lên, còn lưỡi mình giống như con rắn kì dị kia, hận không thể hút hết vị ngọt
mật hoa này ngay lập tức...
Chương 39
Làn da Long Châu Tử cực kỳ trơn nhẵn non mềm, không chỗ nào
không khiến người ta mê muội, nếu không phải lo lắng ban ngày nàng mới
bị kinh sợ, Vệ Lãnh Hầu thật muốn dùng môi lưỡi của mình nếm thử từng
chỗ từng chỗ trên thân thể bé con trong lòng.
Đêm hôm đó, Thái phó không hồi phủ, dứt khoát ngủ cùng một giường
với Hoàng thượng, Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng khuyên nhủ vài câu, đại khái
là nếu Thái phó không trở về phủ, chẳng phải sẽ làm cho đám thiếp thất
trong phủ chờ cửa rất lâu.
Thái phó đang cởi y phục, rửa mặt trừng mắt nhìn Long Châu đang ôm
chăn ngồi trên giường một cái: “Vi thần để cho Hoàng thượng đọc nữ giới,
là hy vọng Hoàng thượng nhớ lời dạy của người xưa là lấy phu làm trời, một
nữ không thể lấy hai chồng! Cái việc hiền đức khuyên can phu quân nạp
nhiều thiếp thất kia Thánh thượng đừng có đọc, chẳng ra cái gì cả chỉ khiến
người ta tức giận, ngược lại nếu có thể dùng chiêu trò đối xử với ‘Kỹ nữ
phóng đãng’, cào mặt kẻ cướp chồng nàng, thì đó mới thể hiện được bản sắc
của Hoàng thượng.”
Niếp Thanh Lân muốn thể hiện cho Thái phó thấy mình là người có
tấm lòng rộng rãi: Nếu hàng đêm Thái phó có thể ngủ ở chốn hoa liễu,
không đến tẩm cung quấy rầy nàng nữa, đó mới là chuyện tốt đẹp. Nhưng
lời nói vừa đến miệng, cảm thấy nếu nói ra, chỉ sợ đêm nay vị Diêm Vương
nào đó sẽ không để yên, liền kịp thời ngừng nói, chỉ làm bộ mệt mỏi rồi.
Đây cũng không phải giả bộ hoàn toàn, trời sinh Long Châu Tử thân
thể vốn kém, khí huyết không thông nhưng bên người có mãnh thú túc trực,
nên trước khi ngủ phải chậm rãi hít thở rồi hãy nói. Ngược lại Thái phó sợ