Lời nói ôn hòa như vậy, đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ xuân của
thiếu nữ. Thập tứ hoàng tử dịu dàng săn sóc như vậy, mà làm nàng không
thể nào ngờ được là nàng lại trở thành thê tử của Thập tứ hoàng tử dịu dàng.
Hiện giờ, trong hậu cung, lời đồn Thái phó chuẩn bị phế đế nổi lên
khắp nơi, hai vị phi tần khác đều luống cuống, mỗi đêm đều lấy nước mắt
rửa mặt, nhưng nàng lại thong dong bình tĩnh như bình thường, có thể cùng
kề vai sát cánh với Hoàng thượng, dù thân đang ở Nguy Cung, mệnh ở sớm
tối thế nào, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
Lúc đến kho lúa, xuống xe phượng, tiểu Trầm hậu theo sau Hoàng đế,
mỗi bước đi đều nguyện cùng hoàng thượng sống chết, cùng tồn tại!
Đúng lúc này, Hoàng thượng như cảm thấy được sự kiên trinh của
nàng, xoay người cười trong sáng với nàng, nụ cười kia, tiểu Trầm hậu như
say, cảm thấy trăm hoa cùng nở, mùa xuân đã đến.
Sau khi Niếp Thanh Lân xoay người, vốn tưởng rằng tiểu Trầm hậu sẽ
hiểu ý của mình, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đỡ lấy mũ phượng của
Hoàng hậu chỉ có sự mê say, chỉ có thể bất đắc dĩ nhỏ giọng nhắc nhở:
“Hoàng hậu, nàng đang giẫm vào long bào của trẫm.”
Chương 87
Tiểu Trầm hậu bị Hoàng đế nhắc nhở, sắc mặt quẫn bách, vội vàng
bước lên, nhìn long bào chói mắt dưới chân vội xoay người muốn phủi vết
bụi bám trên đó không thèm để ý đến phượng nghi.
“Không có vấn đề gì, Hoàng hậu hôm nay đội mũ phượng rất đẹp, đừng
quay người, làm lệch mũ phượng.” Niếp Thanh Lân thấy nàng lại không để
ý lễ nghi, ở trước mặt quần thần xoay người thất thố, vội vàng nhẹ nắm tay
nàng, ôn nhu nói.
Tiểu Trầm hậu cảm thấy hai gò mà lập tức như muốn bốc cháy, hoàng
thượng sao người có thể ôn nhu đến như vậy?