Thái phó vốn cũng muốn đi cùng, không nghĩ khi vừa rời giường, liền
nhận được văn kiện khẩn cấp đêm qua mới đến Phủ Tướng quốc, về tình báo
Bắc Cương, tựa hồ liên quan tới hướng đi của nghịch tặc Cát Thanh Viễn.
Thái phó xưa nay luôn coi trọng chuyện liên quan đến Bắc Cương, lại phát
hiện có lẽ Cát Thanh Viễn ở sau lưng mình giở trò quỷ, lúc này chỉ tập trung
nghiên cứu tin tình báo vừa đến, vì vậy sẽ tới muộn hơn.
Bởi vì Hoàng đế muốn tới hiến tế, kho lúa mới ngoài thành đêm qua
cũng đã thêm phòng bị, binh lính đứng đầy quanh các ngã tư đường. Sau
ngự liễn của Hoàng đế, vài trọng thần đi theo, theo sau đó là khâm thiên
giám cùng vài quan viên chuyên lo việc hiến tế hai tay đang cầm dụng cụ
hiến tế.
Đan ma ma vừa muốn theo đi vào, Khâu Minh Nghiên bước lên ngăn
cản:”Hoàng đế hiến tế, ngoài tế ti ra, người bên ngoài không thể đi vào.”
Hiến tế là đại sự của quốc gia không thể qua loa, bởi vì sợ Hoàng đế
xảy ra chuyện ngoài ngoài ý muốn, Thái phó cố ý mệnh lệnh Đan Thiết Hoa
đi theo. Bị người bên ngoài ngăn trở, Đan Thiết Hoa cũng sẽ không nghe
theo, nhưng nghĩ rằng kho lúa ngày đêm có người trông giữ, hôm qua
Tướng quốc lại phái người lại đây kiểm tra một phen, Khâu Minh Nghiên ở
trong quân luôn luôn uy vọng rất cao, làm việc lại cẩn thận, nghĩ rằng sẽ
không phạm sai lầm. Đan ma ma đầu tiên do dự nhưng sau đó cũng không
kiên trì đòi đi vào.
Nhưng Khâu Minh Nghiên lại liếc mắt nhìn Đan ma ma một cái, cảm
thấy nghi hoặc, vì sao bà ấy thân là ma mà của công chúa, lại đi cùng Hoàng
thượng?
Niếp Thanh Lân mang theo Tiểu Trầm hậu vào kho lúa, để cho vài tên
hiến tế đem đồ ra, lấy ra một quyển tế văn, đứng lên đọc chậm rãi.
Đúng lúc này, trong một góc của kho lúa, từng đợt từng đợt khói không
màu không mùi tỏa ra từ mấy ống trúc. Niếp Thanh Lân vừa đọc được vài
câu, liền cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngẩng đầu nhìn chung quanh
phát hiện mấy tế sư già đã hôn mê bất tỉnh, trong lòng có dự cảm không ổn,