Nhớ tới mấy hôm trước, nghe Tĩnh tần cùng Nghi tần nói chuyện
phiếm, tựa hồ khinh miệt châm chọc thánh thượng, đại ý là chê hoàng
thượng là 'kiếm bị nhũn', đã vậy khi ở triều đình còn bị quần thần oán giận
hậu cung không đủ náo nhiệt, ngay cả phú hào ở nông thôn còn phô trương
hơn, không biết có phải vì hoàng thượng có chỗ nào đó “Không còn dùng
được”, lại muốn dâng nạp thật nhiều phi tần vào hậu cung không biết để làm
gì?
Hai vị phi tần nói chuyện luôn chua ngoa như vậy, mà chính mình cũng
nghe không hiểu “kiếm bị nhũn”,” không dùng được” nghĩa là gì, nhưng lần
này tế bái xong trở về, nàng nhất định phải tìm Nguyễn công công thương
lượng chuyện về việc nạp đầy hậu cung, phu quân của nàng sao có thể so
không bằng những tên giàu xổi được chứ. Năm sau hậu cung của hoàng
thượng nhất định phải có ba ngàn người đẹp, con cháu đầy sảnh đường.
Nguyễn công công thấy Hoàng hậu đột nhiên ngẩn người, liền chuẩn bị
cúi đầu đi phủi bụi trên long bào của hoàng thượng. Không nghĩ rằng Khâu
Minh Nghiên đứng bên cạnh Hoàng đế lại nhanh chân hơn, lấy ra chiếc khăn
trắng ngồi xổm xuống phủi long bào. Niếp Thanh Lân thật không ngờ người
luôn mắt cao hơn đầu như Khâu Tướng quốc lại làm như vậy, thầm nghĩ:
Ngày thường Tướng quốc thấy mình như ăn phải thuốc nổ mà sao hôm nay
lại ân cần vậy? Khâu Minh Nghiên rất nhanh đã phủi xong bụi khi đứng dậy
thấy Hoàng đế đang cười như có như không nhìn mình, sắc mặt không khỏi
căng thẳng nói: “Thỉnh bệ hạ nhanh chút, đừng để lỡ giờ lành.”
Niếp Thanh Lân gập đầu, nhấc chân đang muốn chạy, lại phát hiện một
bàn tay của Khâu Tướng quốc vẫn còn đang nắm chặt tay mình. “Khâu ái
khanh còn chuyện gì quan trọng cần bẩm báo với trẫm sao?” Niếp Thanh
LâN không vội, ấm áp hỏi nhỏ.
Môi Khâu Minh Nghiên giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại rốt cuộc là
cũng không nói gì ra, chậm rãi buông lỏng tay ra, cúi đầu mím miệng, lặng
im một hồi nói:”Thần đã thất lễ, thỉnh Hoàng đế đi thong thả, chú ý... Dưới
chân.”