Thái phó cố nén lửa giận nói: “Khâu Minh Nghiên, ngươi giám thị toàn
bộ hướng đi trong kinh thành, chẳng lẽ Lục Phong có động tĩnh gì ngươi có
thể không biết!”
Khâu Minh Nghiên nghe Thái phó kêu cả tên lẫn họ của mình mà
không phải là “Nghiên Thanh”, trong lòng biết Thái phó nhất định là đang
cực kì tức giận, cũng không dám tiếp tục có gì giấu diếm, vội vàng đem
những điều mình biết nói thẳng ra: “Đoàn người Lục Phong thường xuyên ở
hội quán của đồng hương trong kinh thành mưu đồ bí mật, thần mặc dù sai
người giám thị nghiêm mật, nhưng không dám đảm bảo biết hết, quả thật
thật không ngờ Lục Phong lại ăn gan hùm tim báo bắt cóc Hoàng thượng...”
Hắn còn chưa có nói xong, Thái phó đã sớm xoay người lên ngựa cùng
với Lỗ Dự Đạt lao tới dịch quán của đồng hương Lục Phong.
Đến nơi đó, Thái phó một cước đá văng cửa, kịp thời đem đám người
bên trong đang chuẩn bị hành lý bắt lại, lại không thấy bóng dáng Lục
Phong, rút đao đặt lên cổ chủ sự, trước mặt đám sứ thần đang hoảng sợ
chém đầu ba người, rốt cục có người sợ tới mức không chịu được đem kế
hoạch của bọn họ nói hết ra, cuối cùng, Thái phó không kiên nhẫn ngắt
ngang: “Hoàng thượng ở nơi nào?”
Người này nghe vậy sửng sốt, khàn giọng nói:”Lục... Lục đại nhân nói
là chờ chúng tôi ra khỏi thành một lúc mới động thủ, lại không biết là ai để
lộ tin tức? Thái phó các ngài đã đột ngột xông đến, Hoàng... Hoàng thượng
không phải hẳn là còn ở trong cung sao, sao lại liên quan tới chúng thần? Kỳ
thật này chuyện này không liên quan tới chúng thần. Tất... Tất cả đều là do
Lục Phong bày ra...”
Nghe đến đó, trong lòng Khâu Minh Nghiên giật thót: Kỳ thật kế hoạch
này của nhóm nghịch thần bày ra, hắn đã biết từ sớm, vốn là quyết tâm
tương kế tựu kế, để cho bọn tặc tử cướp Hoàng thượng đi, đến lúc đó tới hội
quán đồng hương sẽ bắt được tại trận cả người lẫn tang vật Đồng thời cũng
sẽ làm cho Thái phó thật sự hiểu được, giữ lại Hoàng thượng này sớm hay