Trong lòng Khâu Minh Nghiên biết trong mắt của Vệ Lãnh Hầu không
thể chứa được một hạt cát, nếu hỏi như vậy có nghĩa là ngài ấy đã nhận ra
được việc gì đó, lập tức cắn răng quỳ xuống: “Thái phó, ngài đã bị vẻ bề
ngoài của tên thiên tử đó mê hoặc, Nghiên Thanh nhìn thấy trong lòng nôn
nóng bất an, lần này kế hoạch của Lục Phong, Nghiên Thanh xác thực trước
đó có nghe được một hai, nhưng cũng vì hy vọng có thể dùng chuyện này để
thức tỉnh Thái phó, không thể không buông con cừu non mặc người ta làm
thịt thế này, nhưng Lục Phong kia có thể ngang nhiên đem Hoàng thượng ra
khỏi kinh thành... Thật sự đã vượt ra ngoài dự kiến của Nghiên Thanh,
nhưng kết quả như vậy không phải đúng lúc sao?... Thái phó! Nỗi khổ tâm
của Nghiên Thanh giống như Nhật Nguyệt! Xin ngài đừng mê muội không
lối thoát, sớm cưới công chúa...”
Lời nói của Khâu Minh Nghiên còn chưa dứt, đã thấy Vệ Lãnh Hầu
vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế đột nhiên đứng lên, hướng về ngực ái
tướng tâm phúc của mình đạp một cước chí mạng!
Khâu Minh Nghiên lập tức giống như lá mùa thu rụng theo gió cuốn
vút mạnh lên trời, hắn từ cửa thư phòng bay ra ngoài. Đang canh giữ ở trước
cửa Lỗ Dự Đạt cùng Đan Thiết Hoa đang trợn mắt nhìn nhau, thấy Khâu
Minh Nghiên văng từ trong ra đồng loạt cả kinh. Lỗ Dự Đạt vội vàng tiến
lên nâng hắn dậy, phát hiện trong miệng hắn đầy máu, bộ dáng như sắp ngã
quỵ.
Lúc này Vệ Lãnh Hầu đang cầm bảo kiếm chạy vọt ra, vẻ mặt dữ tợn
mang đầy sát khí muốn giết Khâu Minh Nghiên. Lỗ Dự Đạt thầm nghĩ
không xong rồi! Xem bộ dáng Thái phó như là đã mất đi lý trí, vội vàng đi
qua ngăn cản, hai cánh tay sắt gắt gao ôm lấy Thái phó, miệng hô lớn: “Bà
già kia, mau mang Khâu Minh Nghiên chạy đi!”
Đan Thiết Hoa nhanh tay nhanh mắt, một tay nâng Khâu Minh Nghiên
lên, xoay người liền chạy vọt ra khỏi cung.
“Ngươi về doanh trại ngoại thành ở mấy ngày, đừng quay lại, nếu
không Thái phó nhất định sẽ băm ngươi thành thịt vụn.” Đến ngoài cửa cung