muộn cũng gây ra tai họa, một khi rơi vào trong tay kẻ có dã tâm thì hậu quả
sẽ không thể lường trước được.
Như vậy coi như là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng không nghĩ tới là Lục
Phong không mang hoàng thượng tới đây, còn ra tay với đồng đảng của
mình... Nghĩ vậy, Khâu Minh Nghiên nhất thời cũng có chút hoảng hốt, nếu
Hoàng đế thật sự bị người ta mang ra khỏi kinh thành, vậy thì không xong
rồi.
Mặt Thái phó nghiêm lại, lệnh cho rất nhiều thị vệ chia nhau ra kiểm
tra tất cả các xe khả nghi trong kinh thành, bất luận là đường thủy hay bộ
đều không thể bỏ qua. Kinh thành nháo loạn, toàn bộ cửa thành đều bị đóng
lại, binh lính điều tra một cách quy mô, tạo nên cảnh gà bay chó sủa.
Nhưng đoàn người của Lục Phong thật giống như biến mất không hề có
chút tung tích.
Tin tức Hoàng đế mất tích đều bị phong tỏa, sắc mặt Thái phó tối tăm
ngồi ở thư phòng nhìn bản đồ các tuyến đường gần kinh thành đặt ở trước
mắt.
Khâu Minh Nghiên nhìn thần sắc Thái phó, cố lấy dũng khí thấp giọng
nói: “Đám người của Tề Lỗ vương đã có ý rắp tâm hại người, nay bọn họ
bắt Hoàng thượng nhất định dùng thiên tử để lấy thiên hạ, Hắc Kỳ quân đã
sớm dựa theo an bài trước đó của Thái phó, tập kết ở lãnh địa phụ cận của
Tề Lỗ Phiên vương, không bằng chúng ta thừa dịp lúc hiến tế kho lúa bị nổ
lớn làm cơ hội tuyên bố Hoàng thượng bị thích khách của Tề Lỗ vương phái
tới ám sát, chúng ta vừa lúc tiên hạ thủ vi cường danh chính ngôn thuận tiêu
diệt đồng đảng của Tề Lỗ, cùng lúc đó ngài cùng Vĩnh An công chúa thành
hôn, đi lên ngôi vị Hoàng đế, tất cả những chuyện này không phải vừa vặn
có thể danh chính ngôn thuận hợp thời thế sao?”
Thái phó mặt không chút thay đổi nghe bộ hạ tín nhiệm của chính mình
hiến kế, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Đan Thiết Hoa muốn cùng vào tế lễ kho
lúa, vì sao ngươi ngăn lại không cho vào, hành động của Lục Phong ầm ĩ
như thế, ngươi thật sự không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh gì?”