hôi mỏng dính cũng sẽ không làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Bởi vì
ban đêm hoạt động có chút quá đà, ngày hôm sau ngủ nướng là chuyện
đương nhiên, ánh mặt trời chiếu đến hiên cửa sổ mà vẫn chưa tỉnh
Bên kia Vệ phu nhân thừa dịp con trai đi rồi lại khuyên giải trượng phu
một phen, đợi cho Vệ lão hết giận nhi tử, hai vợ chồng mới đồng lòng suy
tính một phen. Vệ lão gia là người không ham quyền quý, nhưng không
phản nghịch ngang tàng như con trai lớn của ông, bất luận vương hầu tướng
lĩnh quyền quý như thế nào, ông cũng chỉ coi giống như những gia đình bình
dân khác. Nhưng do mình không biết dạy con cho tử tế, đã làm cho họ Niếp
gặp tai ương, thấy thế nào cũng là Vệ gia đuối lý trước. Như thế xem ra,
ngược lại phải đi bái kiến công chúa một phen thì mới thấy ổn thỏa, về phần
chuyện sau này, cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi.
Vì thế sáng sớm phu thê hai người liền tắm rửa thay quần áo, sau đó
ngồi lên xe ngựa, theo thị vệ mà Vệ Lãnh Hầu lưu lại đi đến biệt quán.
Nhưng mà vừa đến biệt quán, Đan Thiết Hoa tiếp đãi mời nhị vị lão
nhân gia vào khách sảnh, Vệ lão gia hỏi Vệ hầu ở đâu, công chúa có ý định
gặp mặt hay không thì bà lại cực kì thành thật bật thốt lên đáp: “Thái phó
cùng công chúa vẫn chưa thức giấc.”
Chỉ một câu nói này, phu thê hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt
trợn lên thật lớn, trong lòng hung hăng mắng một trận: “Nghịch tử! Nghịch
tử mà! Lại dám tiền trảm hậu tấu, quên cả phép tắc cung đình.”
Chương 100
Lúc này Thiệu Dương công chúa đã nhận được tin trước, vừa nghe báo
phụ thân của Thái phó đến, cũng có chút luống cuống chân tay, vội vàng để
Xảo nhi hầu hạ thay trang phục
“Thái phó hành động như vậy, là vì sao?” An Xảo Nhi quan tâm tới tiểu
chủ nhân, vừa giúp Thiệu Dương chải đầu, vừa không yên lòng hỏi.