Chương 110
Vĩnh An công chúa đối với thủ công từ trước đến nay không lấy gì làm
vinh quang. Cầm nghịch trong chốc lát, những ngón tay đã đau nhức không
kiên nhẫn. Vì thế mà nàng đứng dậy xin cáo lui trước, đợi nàng đi ra đến đại
điện, bên trong liền hồi phục tiếng nói chuyện rôm rả thân thiện.
Khụ, tự dưng mất biết bao nhiêu lạc thú khi nghe người ta bàn tán
chuyện với nhau?
Đúng lúc này, tiểu Trầm Hậu cũng đứng dậy theo sau đi ra ngoài:
“Công chúa xin dừng bước.” Niếp Thanh Lân chậm rãi quay đầu nhìn lại,
liền bắt gặp dáng vẻ muốn nói lại thôi của tiểu Trầm Hậu.
“Hoàng hậu gọi muội muội có việc gì?”
Tiểu Trầm Hậu nhận lấy một cái đai lưng thêu hình rồng từ tay thị nữ
bên cạnh: “Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh, đai lưng rộng thì sẽ dễ thắt
trang phục mùa đông hơn, ta mới thêu xong mấy ngày trước, xin công chúa
hãy… chuyển giúp đến Hoàng thượng.”
Niếp Thanh Lân tiếp nhận chiếc đai lưng, cảm thấy nặng tựa ngàn cân,
khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói: “Hoàng hậu nương nương về sau không cần
phải phí công nữa, hãy luôn bảo trọng thân thể mình cho thỏa đáng, ở trong
cung sống thoải mái, buông lỏng tinh thần, còn chuyện sau này, Hoàng
thượng sẽ thay Hoàng hậu an bài.”
Về sau nếu Thái phó muốn Hoàng đế “Băng hà”, thì cô gái nhà họ
Trầm này há không cần phải ở trong cung làm bạn với ánh đèn và kinh phật
nữa hay sao? Trong lòng nàng luôn cảm thấy áy náy với vị cô nương trẻ tuổi
này, về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng ra khỏi cung, không thể
để nàng trở thành một cái bóng đơn lẻ trong cung được?
Tiểu Trầm Hậu cũng có vẻ không quá để ý: “Nếu như có thể cùng công
chúa sống ở trong cung, giống như trước kia bình thường mỗi ngày đều ở