trở nên ấm áp, tuyết đã bắt đầu tan, vừa vặn có thể xuôi Nam theo đường
thủy, nếu công chúa cảm thấy ở đó thoải mái, thì có thể ở đó đón năm mới ở
phía Nam, rồi mới trở về cũng được.”
Tiểu thái giám vừa truyền xong những lời này thì Vĩnh An công chúa
cũng vừa vặn thêu xong những đường chỉ cuối cùng, dừng tay xem xét trái
phải một chút, đúng là cảm thấy tài nghệ của bản thân đột nhiên tăng mạnh,
nhìn tác phẩm trong tay chẳng khác nào được thêu từ những nghệ danh đứng
đầu.
Chuẩn bị xong hành lý chỉ trong một ngày, bất quá Đan ma ma nghe
nói là Lỗ Dự Đạt cũng sẽ cùng đi theo xuống phía nam thì sắc mặt kia có
chút tối tăm không lý giải được, khi công chúa mang theo tiểu Gia Nhu cùng
bà Vú lên thuyền thì xoay người gọi tiểu thái giám lại, bảo thị nữ bên cạnh
đưa cho hắn một bức tranh thêu chuyển cho Thái phó đại nhân.
“Thái phó có hỉ sự trên người, Bản cung bởi vì tinh thần không tốt mà
muốn đi Giang Nam nghỉ ngơi, không có lễ vật gì để tặng, tay nghề mặc dù
không tinh, chỉ là muốn thêu tặng cho Thái phó một chiếc khăn thêu, hi
vọng Thái phó vui lòng nhận lấy.” Nói xong, liền khẽ nâng váy đi lên
thuyền.
Khi bức tranh thêu được thái giám trình lên cho Thái phó thì Khâu
Minh Nghiên đang đứng hầu trước cửa thư phòng. Thái phó nghe thấy lời
của thái giám, liền ở trong phòng lười biếng nói: “Nhìn giúp bản Hầu, nàng
đã thêu gì thế?”
Khâu Minh Nghiên mở ra nhìn, tỉ mỉ quan sát một lúc lâu, càng nhìn thì
vẻ nghi hoặc trên mặt càng sâu.
“Như thế nào? Thêu quá khó coi, nhìn không ra sao?”
“Không phải…” Khâu Minh Nghiên lắp bắp nói: “Thần vụng về, kiến
thức nông cạn, không biết có phải đã nhìn lầm hay không….”
“Cứ nói, đừng ngại.”