“Nhìn vừa giống ngựa, lại vừa giống lừa….Mà trên thân có vảy, cổ dài
như rắn, giống như.... Giao Khuyển trong ‘Sơn thủy kinh chú’…”
Lời này vừa nói ra, xung quanh toàn bộ là một mảnh yên tĩnh, Vệ Lãnh
Hầu cùng Khâu Minh Nghiên đều là tinh anh trong tinh anh, đương nhiên là
biết về quyển Kỳ văn dị sự ghi chép về các dị thú thời thượng cổ.
Mà Giao Khuyển, thuộc loại dâm thú, bản tính thích nữ sắc, thích thả
mình trên những con sông suối, đuôi biến thành giao khí*, thường nằm ẩn
mình trong nước để rình bắt mỹ nữ xuống sông tắm rửa, hàng ngày giao hợp
với không biết bao nhiêu nữ tử không hề mệt mỏi. Sau đó bị một vị Hoàng
đế cho tát cạn nước sông, đóng cừ chặn bắt, ngay lúc nó đang giao hợp với
nữ nhân, chặt giao khí, tinh tẫn nhân vong mà chết...
(*) biến đuôi thành vật để giao hợp
Khâu Minh Nghiên nói xong, tự giác tắt tiếng, có chút ngây ngốc nhìn
dị thú thêu trên chiếc khăn mềm mại trên tay, thật không thể tin được, một
con vật hoang dâm đến thế này lại được công chúa đoan trang, tao nhã thêu
lên khăn tay…
Không đúng! Nếu công chúa đích thân tự tay thêu nhất định là có thâm
ý! Có lẽ là cầu phúc chăng? Cầu phúc cho nam tử không thể trôi chảy
chuyện phòng the, sớm ngày được khôi phục oai hùng như trước?
Nghĩ vậy, Khâu Minh Nghiên lại kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn về
cánh cửa đang được đóng chặt của thư phòng. Không thể tin được Thái phó
đại nhân lại... Như vậy...
Qua thật lâu sau, chỉ nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng đập bàn
lớn: “Niếp Thanh Lân, nàng chờ đó cho ta!”
(Giải thích giúp các bạn ngây thơ trong sáng không hiểu ý của công
chúa. Thật ra công chúa đang nghĩ rằng, Thái phó đang vội chuẩn bị đại
hôn cho tiểu công chúa Cách Nhĩ Phiên với Thái phó, nên bỏ mặc nàng ấy.
Vì thế nàng buồn bã xuôi về Giang Nam, định sống nửa đời còn lại ở nơi đó,
nhưng ngẫm đi nghĩ lại, cơn tức chưa tiêu, nên thêu Giao Khuyển, ờ, dâm