tình cảm mà Thái phó dành cho Thanh Lân, cũng giống như ánh trăng này,
thấy được, nhưng lại không thể nắm bắt. Thái phó luôn nói là sợ Thanh Lân
lo lắng, nhưng Thái phó có biết thật sự Thanh Lân sợ cái gì nhất không?”
Vệ Lãnh Hầu nghe vậy, nhếch miệng, khẽ hỏi: “Trứng gà sợ cái gì?”
Niếp Thanh Lân nhìn hắn, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về lên hàng mày
đang cau lại thật chặt, đôi mắt đang quắc lên của hắn: “Giờ này khắc này, sợ
hãi của Trứng gà, cũng giống như sự lo lắng trong lòng Thái phó hiện giờ -
Tình có nồng, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi…”
Nói xong những lời đó, nữ tử mảnh mai đó hơi nâng chiếc cằm tinh xảo
lên, nhẹ nhàng kéo áo hắn xuống, ở trên mặt hắn in lên một nụ hôn…
Khi đôi môi mềm mại kia đang định rời đi, Thái phó liền kéo nàng ôm
chặt trong lòng. Nếu là trước kia, nghe được những lời ái mộ của nàng dành
cho mình, trong lòng hắn sẽ tràn đầy đắc ý vui mừng, nhưng hiện tại khi
nghe xong những lời thổ lộ buồn bã đó, hắn lại cảm thấy như trái tim đang
căng phồng lên, khó chịu.
Hắn làm sao có thể không biết người con gái của hoàng gia đại Ngụy
này kiêu ngạo đến mức nào? Nàng có thể bình tĩnh ổn định lúc cung biến,
cũng có thể thản nhiên đứng nhìn các nịnh thần ở phía dưới. Tuy rằng trước
kia cũng đã từng có thời điểm nàng giả ngu, sụp mắt cúi người, nhưng hắn
biết rõ, Trứng gà của hắn cũng chưa từng thức sự cúi mình trước bất cứ một
ai.
Nhưng mà chính tiểu nữ tử ngoài mềm nhưng trong cứng này vào lúc
nghe tin mình gặp nạn trên biển bình an trở về thì đã thất thanh khóc rống
lên, lại bởi vì sự che giấu của mình mà ảm đạm tổn thương, mỗi một giọt lệ
kia đều như giọt nước thép nung nóng bỏng làm bỏng trái tim của hắn.
Hắn muốn “dùng hết tất cả tài lực của quốc gia đại Ngụy, chỉ để đổi lấy
một nụ cười của giai nhân.” Nhưng kết quả là lại phát hiện ra một sự thật
ngỡ ngàng, hắn làm nhiều việc như vậy, đều không phải là thứ nàng mong
muốn…