nhân rực rỡ như đang tỏa ra ánh sáng bốn phía, bị một đám trẻ ranh lông còn
chưa mọc đủ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm như đang hiện rõ
rành rành trước mắt. Cho dù không có thân phận công chúa yểm trợ, chỉ mỹ
mạo của Trứng gà thôi cũng đủ làm đám nam nhân xếp hàng nối đuôi nhau
chạy theo. Và lúc này, nàng với bộ y phục màu trắng đơn thuần đứng đó,
như tan vào ánh trăng, làm cho trong lòng hắn dâng lên cảm giác chỉ cần
một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ làm nàng theo đó mà bay lên trời.
Nghĩ tới trái tim của giai nhân hiện giờ có khả năng không còn đặt trên
người mình nữa, đôi tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng khi hắn đi
lên mới phát hiện, nàng an tĩnh đứng đó nhưng đôi mắt đã tràn đầy lệ.
Hắn nhanh chóng xoay người nàng qua, cau mày hỏi: “Sao tự dưng
đang yên lành lại bật khóc như thế?” Đôi mi hơi cụp xuống nói tiếp: “Chẳng
lẽ là bản Hầu làm cho công chúa thấy phiền chán?”
Niếp Thanh Lân qua làn nước mắt, nhìn về phía nam nhân bên cạnh, vẻ
mặt của hắn vẫn lạnh lùng như thân đang ở triều đình, chém giết tứ phương.
Nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ánh lên một tia bất an không dễ nhận ra.
Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, nói: “Là Thái phó đang thấy
Thanh Lân phiền chán mới phải… tất cả những gì của Thanh Lân, ngài đều
cố hết sức để làm chủ, nhưng mọi yêu buồn hờn giận của Thái phó, Thái phó
lại giữ lại cho chính mình, cũng không cho Thanh Lân biết. Trước đây khi
chân bị thương cũng thế, lần này trúng độc cũng vậy.
Mỗi ngày Thái phó có rất nhiều chuyện cần phải quan tâm, thân đứng ở
trong triều đình đương nhiên cũng sẽ có lúc không nhớ đến những tư tình
như nhi nữ. Nhưng làm nữ tử thân ở hậu cung thì lại chỉ có thể đơn độc canh
giữ một mảnh trời riêng buồn bã đó, mỗi một ngày đều chỉ có thể ôn lại chút
ấm áp mỗi khi màn đêm buông xuống. Ngày càng dài, thì trong lòng sẽ càng
trở nên trống vắng.
Niếp Thanh Lân rất hiểu thân phận của mình, chỉ là một cô nhi không
cha không mẹ, cho dù có thân phận hoàng gia, nhưng cũng vẫn không thể
nào so sánh với nữ tử chốn nhân gian có cuộc sống xa hoa khác. Nên chút