Nghĩ vậy, hắn cũng chỉ biết ôm giai nhân vào lòng thật chặt, rất lâu sau
vẫn không thể nói thành lời.
Gần tới lễ mừng năm mới, năm nay đương nhiên là phải đón lễ mừng
năm mới ở Giang Nam. Thái phó tuy bị bệnh lâu ngày, nhưng cũng chưa
từng buông bỏ quốc sự, mọi việc đều là Khâu tướng quân báo cáo cho Thái
phó, xử lý từng chuyện một. Trải qua nhiều ngày kinh nghiệm như thế, Khâu
Minh Nghiên đã thực sự cởi bỏ bản tính mạnh mẽ chỉ cần kết quả không để
ý đại cục của trước kia, làm việc càng thêm trầm ổn. Cho dù Thái phó tạm
thời rời kinh, cũng chưa hề có chuyện gì nhiễu loạn xảy ra.
Các vương hầu nghe nói Diêm Vương không ở trong kinh dự lễ mừng
năm mới, người người đều vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy thiếu đi sự uy
hiếp của Thái phó, thì tiệc rượu ngày lễ ngày tết đều náo nhiệt lên rất nhiều.
Lão gia của Phan phủ ngày ấy gặp mặt bị công chúa Vĩnh An nói vài
câu ám chỉ đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, về nhà liền đem Phan tam thiếu gia
đánh thành đầu heo sau đó liền hung hăng cấm hắn chỉ được ở lại trong viện
của mình, Sau đó bắt đầu u sầu nghĩ không biết nên làm cách nào để có thể
kéo lại tình cảm của người thân nhà hoàng gia này.
Hiện tại đã vào tháng chạp, nghe nói công chúa ở lại Giang Nam đón
năm mới, trong lòng ông ta mừng rỡ không thôi, hạ quyết tâm muốn dựa vào
lễ mừng năm mới này, kéo gần lại quan hệ.
Ngày ấy công chúa đến Phiên Mặc lâu để ngắm cảnh, ông có dắt nữ nhi
đi đến đó trước, cũng không phải là muốn tìm cho nữ nhi một vị hôn phu,
mà muốn mượn cớ lấy lòng công chúa một chút. Không nghĩ tới, do mình
ngồi cách khá xa, công chúa ngay cả liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua chỗ
của ông.
Nhưng ông lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng, công chúa khi nhìn công tử
của Tùy phủ thì bên trong ánh mắt ẩn đầy tình ý, không hề có chút trốn tránh
nào. Chàng thiếu niên kia đang tuổi dậy thì, còn công chúa thì đương lúc
như đóa hoa mới nở, ánh mắt hai người dây dưa, một người từng trải như
ông sao lại không nhìn ra?