vị nam tử anh tuấn ngồi trên lưng ngựa cũng nhảy xuống, đi tới nắm lấy bàn
tay của cô gái nói: “Hôm nay là gia yến, Trứng gà của ta không cần phải
cứng ngắc như ngồi trên đại điện, khi gặp cha mẹ, cứ thả lỏng tinh thần thoải
mái một chút.”
Niếp Thanh Lân buồn cười nhìn Định Quốc Hầu đại nhân, cười nhẹ
nói: “Thiếp biết rồi. Phu quân, thiếp khắc biết phải tẫn hiếu cha mẹ như nào,
khiến cho cha mẹ chồng vui vẻ.” Nói xong liền rút bàn tay ra khỏi tay phu
quân, hướng vào trong đại sảnh đi đến.
Sáng sớm hai phu thê Vệ lão gia đã nhận được tin tức, đợi sau khi tiễn
hết tân khách, liền cho người sửa sang, cọ rửa lại sảnh đường, lại trải ra
thảm Ba Tư dài ra đến ngoài sau đó quỳ gối tại bậc thang cung nghênh Nữ
đế đại ngụy hạ cố đến thăm Vệ phủ.
Niếp Thanh Lân vừa vào liền nhìn thấy phu thê Vệ lão đang quỳ phía
trước, liền vội vàng đi nhanh vài bước, cẩn thận đỡ hai vị lão nhân lên, nói:
“Cha mẹ làm vậy, chẳng phải làm con dâu đoản thọ sao? Con cùng với phu
quân cố ý đến vào lúc hoàng hôn, là muốn miễn đi những lễ nghi phiền
phức, Vệ lão đã coi con là con dâu, thì vạn lần không nên làm như thế này.”
Vệ lão phu nhân vốn đang lo lắng nên dùng lễ gì để đối đãi với con dâu
mang than phận Hoàng đế tôn quý, nay mắt thấy nàng không mặc long bào,
chỉ mặc một bộ váy thanh đạm nhã nhặn hàng ngày, thì cũng cảm thấy nàng
nói không phải là nói chơi. Nhìn vị con dâu hoàng gia tôn quý nhưng trên
mặt luôn treo một nụ cười hiền lành, ngược lại vừa nhìn đã làm cho người
khác nhịn không được sinh lòng yêu mến.
Nếu thân phận nàng thấp một chút thì tốt biết bao, liền có thể cưới nhập
vào Vệ phủ mẹ chồng nàng dâu sớm chiều ở chung.
Trầm Hồng Nhi thấy Hoàng đế liền lệ nóng doanh tròng, mặc dù sắp
lâm bồn nhưng nàng vẫn đi nhanh như bay về phía trước, lôi kéo tay Niếp
Thanh Lân không chịu thả. Sự nhiệt tình dị thường này làm vị Thái phó đại
nhân đứng một bên cực kỳ không vui. Ả phế hậu này quả nhiên là không
biết điều gì cả, cho dù là chị em dâu, cũng không nên nắm tay Trứng gà nhà