hắn không buông như vậy chứ, đúng là làm người khác khó chịu, hắn liền
hướng về phía đệ đệ nháy mắt, để cho hắn đem Trầm Hồng Nhi kéo ra.
Vệ Lãnh Hầu trời sinh là cao thủ điều chỉnh không khí trong các cuộc
giao tiếp. Ban đầu cả nhà đều lóng ngóng ngượng ngùng không biết nên cư
xử với nhau như thế nào, nhưng không lâu sau đã chuyện trò rôm rả, không
khí náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì sắc trời cũng đã muộn, không phải thời điểm
thích hợp mở tiệc, miễn chỉ cần ăn no bụng, liền thừa dịp trăng sáng, cảnh
sắc trong sân cũng dần hiện rõ lên . Ở trong đình hóng mát bên cạnh chiếc
hồ nhỏ được mang lên đủ loại trái cây, điểm tâm, người một nhà tụ tập nhàn
nhã đàm thoại việc nhà.
Niếp Thanh Lân từ nhỏ ít khi có được thời khắc cùng người thân đoàn
tụ vui vẻ như vậy, thấy mẹ chồng đưa quả quýt tự tay lột sạch vỏ và chỉ tơ
bên trong đưa đến miệng mình thì nàng hơi mỉm cười liền há miệng đón
được, rồi tỉ mỉ nhấm nuốt.
Vệ lão phu nhân thấy nàng ăn quả quýt chua đó một cách ngon lành,
trong lòng liền vui vẻ, vụng trộm hỏi: “Con thích ăn chua như thế à? Hay
mang thai rồi?”
Niếp Thanh Lân nghe xong lòng liền trầm xuống, cười khổ đang định
nói, liền thấy Vệ Lãnh Hầu bên cạnh không vui nói: “Nàng có bệnh đầy
bụng khó tiêu, bữa tối hôm nay ăn quá no, nên hiện tại ăn chút đồ chua cho
dễ tiêu thôi.”
Vệ lão phu nhân thấy con không vui, biết mình đã nói lời không nên
nói liền vội vàng dừng lời, không nói thêm nữa.
Đến khi đêm đã khuya, mọi người liền tự giác giải tán đi nghỉ ngơi.
Đợt về lần này Vệ phủ đã cố ý an bài đầy đủ phòng ngủ, Niếp Thanh
Lân sau khi được thị nữ hầu hạ tắm rửa xong, liền ngã lên giường ngẩn
người.
Lúc Vệ Lãnh Hầu nằm xuống cạnh thân mật ôm hôn nàng mới phát
hiện giai nhân không yên lòng, liền hỏi: “Làm sao vậy?”