thị tẩm một mình kẻ hèn này. Vậy hôm nay nên nhiệt tình, cho thỏa một đêm
phong lưu nhé?”
***
Rốt cuộc cũng là vị Hoàng hậu tiền nhiệm hiểu lòng hoàng thượng
đương nhiệm nhất, đêm hôm trước nhìn sắc mặt Hoàng đế liền hiểu, sáng
hôm sau liền lén lút kéo tay Niếp Thanh Lân nói: “Tại Thành Bình Dương
có ngôi miếu thờ Quan Thế Âm rất linh nghiệm về đường con cái, hay là
hôm nay chúng ta đến đó dâng hương?”
Niếp Thanh Lân nghe thế lập tức muốn đi, Thái phó lúc này lại đang
cực kì nhàn rỗi, nên đương nhiên là cùng đi với nàng đến miếu Quan Thế
Âm.
Quả nhiên trước miếu phi thường náo nhiệt, khắp nơi bày bán những
gian hàng búp bê vải có nam có nữ cùng hạt sen đậu phộng, trái cây để dâng
cúng.
Niếp Thanh Lân nhìn thấy một gian hàng làm ra những con búp bê cực
kì tinh xảo, liền cực kì hào hứng bước đến chọn, trong lòng nàng thầm thích
là một bé gái nhưng nghĩ đến phu quân nhà mình, nên chọn búp bê vải là
con trai. Nhưng không ngờ Thái phó đã sớm chọn lấy búp bê vải là bé gái.
“Nếu như linh nghiệm thật, bản Hầu hi vọng đó là một tiểu công chúa,
có dáng vẻ như Trứng gà nhà ta, từ nhỏ phải được nâng niu chiều chuộng
đến lớn, không để cho con bé chịu bất cứ ủy khuất gì.” Thái phó đem búp bê
vải bé gái đưa tới tay nàng.
Niếp Thanh Lân bất giác cảm thấy trong tim như có dòng nước ấm lan
toản khắp toàn thân, trước kia, rốt cuộc vẫn chưa thể hiểu thấu hết người
nam nhân này. Cảm thấy hắn độc đoán chuyên quyền, chỉ quan tâm đến
buồn vui của bản thân hắn mà không hề biết đến những người chung quanh.
Bây giờ nàng mới từ từ phát hiện ra, hắn luôn luôn cảm thấy nàng có một
tuổi thơ không vui vẻ, nên vẫn luôn cưng chiều nàng như một đứa bé. Tình
yêu của người nam nhân này, đại thời điểm là dụng tâm yên lặng bảo hộ,
luôn ở sau lưng thể hiện một loại tình yêu trầm lắng.