Không đúng! Lần đó rõ ràng là một thiếu niên xinh đẹp, vì sao lần này
lại biến thành một tiểu thư yểu điệu thế kia?
Vẫn chưa kịp nghĩ rõ ràng, ông đã đã mở miệng nói: “Nhị vị có còn
nhớ lão hủ này không… Đây là, thì ra cô nương đúng là một tiểu thư?”
Niếp Thanh Lân luôn thích ăn diện, tuy rằng đã tổ chức đại hôn, nhưng
mà vẫn thích ăn diện rực rỡ như một tiểu thư bình thường khác, lúc này lại
ra ngoài, cách chải tóc, phục sức của nàng đều là kiểu dáng của cô nương
khuê các. Mà ấn tượng ban đầu của hai người này đối với ông chính là một
đôi huynh muội, từ lần đó bị đánh đến tận nay, ông vẫn canh cánh trong lòng
rằng mình đã tự bôi xấu chiêu bài bói chuẩn của nhà mình, nên lần này gặp
lại, ông cương quyết phải chấn chỉnh lại rằng, mình coi bói bách phát bách
trúng, liền nói thêm: “Nếu lần trước tiểu thư nói rõ mình là thân con gái, thì
lão đây đâu có nói tiểu thư có số đoản mệnh làm gì.”
Thái phó vốn lười quan tâm đến mấy tên thầy bói vớ vẩn này, nhưng
nghe ông ta nói như thế, liền dừng bước chân hỏi: “Nàng là nữ tử thì làm
sao?”
“Nếu là nữ tử chắc chắn sẽ là mẫu nghi thiên hạ… Nhưng lúc đó lão hủ
vẫn thấy quẻ mệnh này rất kì lạ, không biết là phượng nhập long cung, hay
long nhập phượng sào*, nhưng từ khi Nữ đế lên ngôi đến bây giờ lão mới
hiểu ra! Tiểu thư...” Nói đến đây, lão nhân giảm thấp giọng xuống nói: “Tiểu
thư, ngài chính là có tướng mệnh Nữ Đế!”
(*) Phượng vào ổ rồng, hay rồng chui vào tổ phượng.
Thái phó mắt thấy vị lão nhân này nói chuyện như mèo mù đụng phải
chuột chết, liền cười lạnh hỏi: “Vị đạo sĩ này, lần trước không phải ngài nói
tại hạ có tướng mệnh đế vương sao?”
Lão nhân nói xong, cũng tự hiểu lời nói của mình có chút mâu thuẫn, tự
thấy khó có thể bào chữa, nhưng thực sự quẻ mệnh của ông là hiện lên như
thế, ông chỉ nói theo quẻ, chẳng lẽ gần đây thế đạo có biến, nên chân mệnh
thiên tử xuất hiện ở khắp mọi nơi?