Ông cẩn thận nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vệ Lãnh Hầu, hít sâu một
hơi rồi nói: “Vì sao trên mặt của công tử lại có vết sẹo này? Chính nó đã làm
phản cốt, đè nén long khí! Đáng tiếc, thật đáng tiếc... Nhưng mà...”
Vệ Lãnh Hầu biết vết sẹo mà hắn nói chính là vết sẹo do trúng độc mà
lưu lại, hàng mi dày khẽ híp, cảm thấy không muốn nghe lão già này tiếp tục
ba hoa khoác lác nữa.
“Tuy rằng công tử bị phá đi long mạch, nhưng lại có thể triển khai
mạch tượng về tình ái, vốn dĩ số mệnh của công tử không thể có con, nhưng
hiện tại ngược lại con nối dòng khá nhiều…”
Lời này vừa nói ra thành công làm cho Thái phó dừng chân, ánh mắt
sáng ngời nhìn về vị lão nhân nói: “Ngươi nói trong số mệnh của ta con nối
dòng không hề ít đúng không?”
Lão nhân gật gật đầu, lại cẩn thận nhìn thêm một chút rồi nói: “Nhưng
tướng mệnh con của ngài khá giống với tướng mệnh của ngài, phản cốt rất
nặng, tính tình khá ương bướng, chỉ sợ sau này khi chung đụng hàng ngày,
hai cha con của ngài sẽ thường xuyên khắc khẩu…”
Niếp Thanh Lân vốn chẳng muốn nghe, lại không ngờ lão giả này lại
nói đến rõ ràng từng chi tiết như thế, nên nhịn không được hỏi: “Đạo trưởng,
ngài xem thử ta sinh con trai hay con gái?”
Đạo sĩ vừa nghe như thế thì mặt mày hớn hở nói: “Cô nương chẳng
những có tướng mệnh Nữ đế, lại rất vượng về đường con cái, song toàn cả
nam lẫn nữ, cực kỳ hiếu thuận với mẫu thân, thông minh, hiếu thảo…”
Vệ Lãnh Hầu rốt cuộc nghe không nổi nữa, nếu không nhờ Niếp Thanh
Lân ngăn cản, hắn đã muốn duỗi chân ra đạp bay lão đạo sĩ mũi trâu kia rồi.
Chuyện nhảm nhí này cũng gọi là bói toán hay sao? Chỉ một đôi vợ
chồng nhưng lại có hai phán đoán về đường con cái như thế? Rốt cuộc hắn
nghe không lọt tai nổi nữa, liền kéo Niếp Thanh Lân đi vào trong miếu.
“Sao chàng lại nhỏ nhen như thế, giận dỗi với một lão đạo sĩ làm gì?”