Vệ Lãnh Hầu hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu thực
sự giống như lời lão nhân kia nói, ta sinh ra một thằng con ngỗ nghịch như
vậy, để thử xem bản Hầu có đánh gãy đôi chân của hắn hay không?”
Niếp Thanh Lân kỳ thật rất muốn nói, cha chồng mình hàng ngày cũng
luôn đem câu “đánh gãy chân” đó đặt tại cửa miệng, nhưng đến tận bây giờ
chân của phu quân nhà mình vẫn nhẹ như bay đấy thôi!
Nhưng nàng cũng hiểu phu quân nhà nàng coi trọng nhất là mặt mũi,
nếu như nàng đem chuyện đó nói ra thì chẳng khác nào đem dầu đổ vào lửa,
nàng không gánh nổi hậu quả đâu. Bắt chước những người phụ nữ chung
quanh, đem hai búp bê cả nam lần nữ kia đặt lên bàn thờ, sau đó mua hương
nến, cúng tiền nhang đèn.
Từ miếu Quan Thế Âm đi ra, Niếp THanh Lân lại mua túi hạnh đem
ôm vào ngực cắn ăn dọc đường. Thái phó thấy nàng ăn khá là vui sướng,
cũng lấy một quả bỏ vào miệng, vị chua kia không khỏi làm hắn nhíu mày,
sau đó liền đoạt hết từ trong tay nàng nói: “Chua như vậy, muốn ê hết răng
đấy à, không được ăn nữa.”
Nhưng Niếp Thanh Lân cũng không thuận theo, vẫn ăn uống một cách
ngon lành. Bà lão bán hạnh đứng bên cạnh cười nói: “Miếu Bồ Tát quả
nhiên linh nghiệm, tiểu nương tử vừa mới bái tế đã có tin vui? Ăn chua sẽ
sinh con trai, thích ngọt sẽ sinh con gái. Ăn quả hạnh mà bà bán, mười
người đều chắn chắn có con trai cả mười.”
Lời nói này làm tâm Thái phó khẽ nhúc nhích, hắn đột nhiên nghĩ tới
khi vừa xuất phát rời khỏi kinh thành, nàng liền thích ăn vặt đồ chua, những
món ăn vặt ngày thường nàng yêu thích hiện giờ cũng không buồn ngó
đến… Hay là…
Nghĩ vậy, nghiêng người đem long châu tử bế lên, đi về hướng xe ngựa
Bộ dáng hắn vốn tuấn mỹ khi đi bái hương đã hấp dẫn ánh mắt của các
phụ nhân, nay lại thấy hắn đột nhiên làm ra hành động lớn mật như thế, liền
không nhịn được mà hướng mắt tới. Rất nhiều tiểu nương tử đi lễ chùa cũng
thấm mệt, nhưng trượng phu nhà mình vẫn băm băm đi về phía trước, lập