“Thái phó đại nhân, bản thân công chúa vốn đã không dễ thụ thai,
nhưng không nghĩ tới ngài trước đó lại nhiễm kỳ độc, tuy rằng đã tiêu tán
hết, nhưng khó tránh khỏi chút tàn dư còn sót lại, kết quả lại thành lấy độc
trị độc, trị khỏi thể lạnh của công chúa, giúp nàng mang thai, thật là quý
nhân đa phúc khí, trong họa được phúc! Chỉ là Hoàng Thượng lại mang một
đôi song bào thai, thân thể lại yếu kém. Không chịu nổi vất vả, xin Thái phó
hãy nhẫn nại, không thể cùng hoàng thượng chung một long sàng, tạm dừng
việc cá nước thân mật!”
Thái phó nghe vậy liền biến sắc: “Không còn biện pháp khác sao?” Vất
vả lắm mới trông mong được đến ngày hôm nay, tự dưng lại nghe phải cái
tin sét đánh như thế, thằng nhóc trong bụng này thật đúng như lời lão đạo sĩ
mũi trâu kia nói, cực kì xung khắc với hắn mà!
Đợi khi màn đêm buông xuống, bụng Niếp Thanh Lân lớn dần nên có
chút ngủ không yên, nàng nửa nằm nửa ngồi dựa vào lòng Vệ Lãnh Hầu,
không bao lâu sau từ phía sau mông cảm thấy có vật gì đó cứng nóng đang
đâm vào mông mình.
Thái phó dán chặt bên tai nàng nói: “Hoàng thượng không ngủ được,
vậy hãy cho ta mượn đỡ đôi bàn tay ngọc của người đi.”
Thời gian gần đây, kỹ năng “sờ nắn dây cương” của Hoàng Thượng
càng ngày càng được nâng cao. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì thèm muốn của
Thái phó làm nàng cảm động không thôi.
Ngọc lang vì nàng mà giải tán hết tất cả thị thiếp, chỉ độc sủng một
mình nàng, thử hỏi cả triều văn võ, chỉ sợ không có lấy được mấy vị quyền
cao chức trọng trong triều mà chỉ có một chính thê, dù không thê thiếp đông
đảo thì cũng có một hai cái nha hoàn thông phòng để tiêu tán hỏa khí bên
dưới, nhìn hắn bởi vì dục niệm mà khó chịu, Niếp Thanh Lân liền nhịn
không được khẽ hỏi: “Ngọc lang, có từng… hối hận?”
Vệ Lãnh Hầu nghe vậy, liền ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng
nói: “Thiên hạ rộng lớn này, chỉ có thánh thượng mới làm cho trái tim của
thần rung động, nếu không phải gặp được nàng, chỉ sợ là không biết tình yêu