Nữ đế đại Ngụy vừa mới hạ sinh thành công một đôi long phượng thai
bảo bối, cả nước chúc mừng. Long tử là huynh, long nữ là muội, một cặp bé
sơ sinh trắng mềm mũm mĩm thật sự làm cho người khác yêu thích đến
không thể rời mắt. Tiểu hoàng tử là phiên bản thu nhỏ của Thái phó đại
nhân. Mà tiểu công chúa trắng noãn mềm mại, đôi mắt to tròn đáng yêu
chớp chớp làm người ta yêu thương không dứt.
Thái phó đại nhân tận mắt chứng kiến quá trình sinh nở bi thảm của
Hoàng Thượng, liền thấy sợ hãi nên đã hạ quyết tâm chỉ cần một đôi long
phượng này là đủ, về sau sẽ không sinh thêm nữa.
Tuy là cùng một bào thai, nhưng hai tính tình lại hoàn toàn khác nhau
Lúc này thời tiết đã chuyển sang đông, tiểu thái tử bốn tuổi mặc một
chiếc áo choàng ngắn màu vàng được thêu viền đỏ, ánh mắt lấp lánh mang
theo một đám nhóc khoảng 5,6 tuổi là bạn học, cùng hắn mai phục một bên
Đại Hùng bảo điện. Đám lâu la cùng học khác ngày thường luôn theo đuôi
đã bị tiểu diêm vương sắp xếp tụ họp tại một góc ở Ngự Hoa viện cận ngự
thư phòng, nơi đó là khoảng trống lớn nhất tha hồ mọi người triển khai
quyền cước.
Mấy hôm trước hắn vụng trộm trốn trong tẩm điện của mẫu hoàng,
nghe mẫu hoàng oán giận: “Trẫm không muốn thượng triều! Mỗi ngày đều
muốn trẫm đến ngồi ngây ra đó, mấy ngày nay mỏi lưng mỏi eo, hôm nay
trẫm nhất quyết không đi.”
“Bản Hầu vào triều, làm gì có chuyện Trứng gà không theo chứ? Nếu
nàng đã chán phải nhìn đám lão nhân kia, thì có thể nhìn xem tướng công
của nàng, tướng tá phong độ phóng khoáng của vi phu vi phu vẫn không hề
giảm so với năm xưa, nàng nhìn vi phu thì sẽ không còn mỏi lưng hay đau
gối nữa.”
“Không muốn… Ta không muốn đi…”
Thanh âm của nữ hoàng dần dần yếu bớt, tựa hồ như bị cái gì chặn
miệng.