là như thế nào, sao lại nói là hối hận? Chỉ là, thần vẫn luôn luôn day dứt
không biết Hoàng Thượng có từng hối hận mình là một công chúa được sinh
ra ở hoàng gia, bị thần dùng cường quyền để lưu lại… Trong lòng nàng… có
từng oán hận?”
Niếp Thanh lân chủ động nâng lên chiếc cằm thon, ấn một nụ hôn nhẹ
lên môi hắn, đôi môi hồng khe khẽ thì thầm: “Từ khi quen với Quân, thiếp
chưa bao giờ hối hận…”
Lời thổ lộ chân thành ngọt ngào đó làm trái tim của Thái phó như căng
tràn, chỉ hận không thể lập tức cùng nàng hòa vào một thể, chỉ có thể cùng
nàng môi quấn lấy bờ môi, mơ màng nghĩ: Cô gái nhỏ này sao có thai rồi mà
vẫn xinh đẹp động lòng người? Trừ bỏ thắt lưng giống như có một chiếc nồi
nhỏ úp lên bụng ra, lại không hề chó chút tròn trịa nào của người mang thai,
làn da càng thêm trơn mềm, thơm mát…
Thái phó liền ôm kiều thê nằm lật người lại, chỉ muốn quên hết những
điều Vi thần y nói, gần như không thể đợi được để nàng cưỡi lên trên người
của mình…
Đột nhiên chiếc bụng tròn tròn của nàng do hai người dán sát vào nhau
hơi động đậy, đã làm cho Thái phó phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn thì
thấy trên chiếc bụng trắng ngần kia độn lên một góc nhỏ, nhìn rõ rang là
hình dạng của một cái chân bé xíu, tuy rằng chỉ có năm tháng đã biết co
chân đá cha của mình, cực kì có khí phách! Không khỏi mở miệng cười
mắng: “Quả nhiên là một thằng bất hiếu, ở trong bụng mẹ còn cố vươn chân
ra đá cha của mi! Đợi ngươi ra ngoài xem bản Hầu sẽ sửa trị ngươi như thế
nào!”
Chương 130 - Ngoại truyện: Làm cha khó
lắm 3