tức sinh lòng so sánh, không khỏi âm thầm hâm mọ tiểu nữ tử trong ngực
hắn, đúng là một vị hôn phu đáng mong ước.
Niếp Thanh Lân đột nhiên bị hắn ôm lấy, không khỏi kêu nhỏ một
tiếng, đỏ mặt nói: “Thái phó làm gì vậy?”
“Trứng gà mơ hồ như thế, chẳng lẽ không cảm nhận được thay đổi
trong cơ thể mình?”
Đợi khi bước vào xe ngựa, Thái phó lệnh cho hồi phủ trước tiên, sau đó
phải Trầm Hồng Nhi đi thỉnh thái y, đợi ông ấy bắt mạch một hồi, liền vui
mừng nói: “Chúc mừng Thái phó, hoàng thượng có hỉ mạch.”
Câu nói đó, thật sự đã làm cho khắp nơi đều vui mừng!
Tất cả những vị đại thần trong triều sớm đã âm thầm hoài nghi Thái
phó có bệnh kín, khi nghe được tin này tất cả đều thở phào nhẹ nhõm như
vừa được nhấc được tảng đá ra khỏi ngực. Phải biết rằng nếu Thái phó đại
nhân nhà chúng ta không đủ “sức”, đũng quần bất lực. Thì thất sủng trước
Hoàng thượng là chuyện sớm muộn, hậu cung không yên, họa sẽ lan đến
triều trung! Ngô Các Lão kia đã sớm đã dâng tấu chương lên hoàng thượng,
khẩn cầu Hoàng thượng mở mang hậu cung, sớm tuyển thêm thêm những
thiếu niên tinh tráng vào để khai chi tán diệp. Nghe nói tấu chương đưa lên
đều bị Thái phó giữ lại hết. Nghe nói, suốt đêm đó, cả nhà của Ngô Các Lão
vội vã gom góp hành lý, suốt đêm được ai đó “mời” về quê an dưỡng tuổi
già.
May mắn! May mắn quá! Hoàng Thượng rốt cục cũng đã có tin vui!
Trên gương mặt của Thái phó đại nhân hiện giờ luôn nở nụ cười, lúc
đối đãi với quần thần trên triều cũng hòa thuận hơn rất nhiều, tuy rằng tạm
thời là vì mang thai, nên không thể gì gì đó với giai nhân. Nhưng đợi đến
năm tháng sau, khi bào thai ổn định, hắn vốn cho là đã có thể gần gũi bình
thường với giai nhân, ái chà, chỉ nghĩ đến thôi là đã cảm thấy nóng hết cả
người.
Nhưng hắn nào nghĩ tới Vi thần y lại chẩn ra Niếp Thanh Lân hiện
đang mang song thai.