chuẩn bị xong, xoay người lại phất tay ra hiệu với những người bạn nhỏ của
mình, học theon cổ nhân trịnh trọng nói: “
“Mọi sự đã chuẩn bị, ngô chờ kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay!”
Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày kiến công lập nghiệp của Ngô*, trông
cậy hết vào hôm nay!”
(*) Cách tự xưng bản thân mình của người xưa.
Các tiểu thế tử đồng loạt vung đôi tay tròn trịa mập ú lên, tay ôm
quyền, học kép hát trên sân khấu đồng thanh nói: “Tuân lệnh!”
Một cánh tay mập mạp khách giơ lên chậm nhất, đợi người khác nói
xong mới giơ lên lúng búng nói “Tuân lệnh.”
Tiểu thái tử bất mãn nhíu mày: “Chí Nhân, ngươi lại chậm. Ngày hôm
qua cũng đã luyện qua nhiều lần như vậy, vì sao hôm nay lâm trận lại làm
giảm sĩ khí của mọi người như vậy?”
Các bạn nhỏ trong nhóm đều trợn mắt nhìn, bé mập rụt cổ lại, nhỏ nhẹ
nói: “Chúng ta làm lại một lần nữa được không, ta chắc chắn sẽ không nói
chậm nữa…”
Tiểu thái tử cả giận nói: “Đại sự như thế, khởi đầu quan trọng như thế,
nào có đạo lý làm lại?”
Bé mập bị đẩy sinh ra vài phần khó chịu, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngày
hôm qua luyện nhiều lần như vậy, tất cả mọi người đều chán, hôm qua chính
ngươi cũng chán lấy đạn ra ngồi bắn, đây không phải chỉ là trò chơi thôi
sao?”
Tiểu thái tử lười cùng tên nhóc lười biếng này đấu võ mồm, liền coi
như không nghe thấy, giơ cao cánh tay tròn lẳng trắng mềm như ngó sen lên,
hào khí bừng bừng phấn chấn nói: “Xuất phát!” Đáng tiếc, thanh âm non nớt
kia đã làm mất đi vài phần khí thế.
Thái tử cùng nhóm bạn nhỏ vừa cầm lấy đầy đủ dụng cụ chuẩn bị rời
khỏi, thì có một tiểu cô nương đi giày thêu hình thỏ với đôi tai dài, mặc y
phục màu trắng, làn váy mỏng màu hồng nhạt, đầu thắt hai bím tóc, làn da