trắng noãn lắc lắc cái mông nhỏ đi tới nũng na nũng nịu nói: “Hoàng Huynh,
không được đi! Mẫu hoàng cùng phụ thân sẽ nổi giận.”
Tiểu thái tử vừa thấy muội muội công chúa bảo bối nhà mình, liền chạy
lại thơm lên đôi má thơm mềm của em gái rồi nói: “Muội muội, nếu muội
không nói, thì đợt săn thú vào mùa thu, ca ca sẽ bắt một con thỏ trắng mập
cho muội, có chịu không?”
“Thật sao?” Tiểu công chúa vừa nghe tới thỏ con, trên mặt lập tức lộ ra
vẻ hưng phấn, ánh mắt cũng sáng lấp lánh.
“Đương nhiên, ca ca khi nào thì lừa gạt muội chứ, ca ca nghéo tay với
muội, nhất định sẽ bắt cho muội một con thỏ thật mập thật trắng.”
“Được, ca ca, huynh không được gạt muội nhé, bằng không muội nhất
định sẽ nói với mẫu hoàng cùng phụ thân đó!” Tiểu công chúa nói xong liền
đưa ngón tay mũm mĩm ra ngoéo tay cùng ca ca.
Tiểu Thái tử mang theo đồng bọn đi vào bên ngoài đại điện, lén lén lút
lút vòng qua bên cạnh. Thái giám cùng kim giáp thị vệ tuy rằng nhìn thấy
thái tử cùng nhóm bạn đang lén lén lút lút, nhưng cũng không dám ngăn cản,
chỉ có thể coi như không tìm thấy.
Thái Tử nghiêng tai nghe ngóng, bên trong các đại thần đang bẩm tấu
cái gì đó, liền chỉ dẫn đồng bọn cầm bình dầu trong tay, dốc ngược đổ lên
đại điện, làm xong hắn mới phát giác đồng bọn đang dồn tất cả bằng đó con
mắt vào nhìn mình, cũng không có người nào chủ động đổ dầu ra sàn.
“Các ngươi nhìn ta làm gì, cùng nhau làm nhanh đi chứ.” Thái tử thấp
giọng nói.
Đám bạn nhỏ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hiện lên nét do dự trên
mặt, tay duỗi ra, đem phần dư còn lại đều đẩy hết vào tay thái tử.
Thái tử thấp giọng nói: “Một lũ nhát gan.” Sau đó hắn đem nốt chỗ dầu
còn lại đi đến chân tường đổ ra, đánh lửa, hơ vào vật dẫn lửa, ném thằng vào
chân tường. Hô một tiếng, ngọn lửa vọt lên rất cao, thái tử liền vung quyền,