hưng phấn hô lên: “Cháy!” Sau đó mang theo đám bạn nhỏ bỏ trốn mất
dạng.
Niếp Thanh Lân đang nghe Hộ bộ thượng thư bẩm báo về việc cấp phát
lương cứu trợ nạn thiên tai trước, đột nhiên nghe được một tiếng hô bên
ngoài điện, trong mũi cũng đồng thời ngửi được mùi khói, không khỏi sửng
sót, quay đầu nhìn quanh. Vệ Lãnh Hầu đã một bước như bay bước tới nhấc
bổng Niếp Thanh Lân lên, quát lớn: “Kim giáp thị vệ đâu, hộ tống Hoàng
thượng thoát ra, tình huống ngoài điện, nhanh chóng điều tra cho rõ!”
Nói xong liền lập tức mang theo Trứng gà rời ra khỏi đại điện dày đặc
khói mù.
Đại điện tuy rằng chưa bén hết lửa, nhưng một góc đã bị đốt trụi, đã
nhiều ngày không mưa, ngọn lửa chỉ chốt lát liền bốc lên cao, nhanh chóng
lan sang các địa phương khác. Các đại thần cũng hoảng hồn, nhìn thấy Thái
phó ôm nữ đế dưới sự hộ vệ của kim giáp thị vệ đã chạy ra khỏi đại điện,
cũng liền vội vã chạy theo. Có mấy đại thần thân thể già yếu nay lại bị khói
đặc xông lên, dưới tình huống vội vã liền bị ngưỡng cửa cao làm ngã, ba hồn
bảy vía lập tức đánh mất một nửa, hàm răng cũng bị rụng mất mấy cái, sợ
quá suýt mà ngất đi may mà có kim giáp thị về kẹp ở dưới nách, lôi ra ngoài
mới thoát.
Đại án phóng hỏa trong cung này tra ra khá đơn giản. Tiểu thái tử do sợ
phụ mẫu mình bị vây trong biển lửa, nên trước khi chạy trốn liền hô lên một
tiếng.
Thanh âm non nớt đó làm sao mà qua mắt được vị phụ thân anh minh
thần võ của hắn.
Chờ sau khi thu xếp ổn thỏa cho ái thê, mặt đầy vẻ giận dữ, cầm lấy
cây côn bổng to như cánh tay, chuẩn bị đi tìm tên tiểu nghịch tử bất hiếu kia.
Niếp Thanh Lân nhìn sắc mặt Thái phó, liền biết hắn đã thực sự tức
giận, liền kéo ống tay áo hắn nói: “Một đứa bé mới bốn tuổi, làm sao hiểu
chuyện cho được? Có lẽ nó cảm thấy chơi vui nên mới làm như vậy, chàng
từ từ nói chuyện, cẩm cây côn bổng to như thế làm gì, da thịt con trai của