được rồi, nói cho phụ thân, rồi phụ thân sẽ có người ôm đến cho con một
chú chó nhỏ lông dài trắng mượt như tuyết.”
Cái miệng đang cắn hoa quế đường liền dừng lại, nàng liền so sánh
trong đầu, thỏ trắng mập cùng chú chó nhỏ trắng muốt thì con nào hơn, cuối
cùng rốt tình thân đoàn kết giữa hai huynh muội vẫn chiến thắng, nàng liền
hạ quyết tâm, giữ nghiêm bí mật nói: “Gia Bảo bối không nói cho phụ thân
biết đâu, tuyệt không nói cho cha biết là ca ca đang trốn trên cây phong
dương trong ngự hoa viên đâu!”
Ai ngờ nàng vừa mới cự tuyệt phụ thân xong, lại thấy nụ cười trên mặt
phụ thân càng gia tăng, ngược lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng:
“Gia bảo bối thực ngoan!”
Nói xong liền buông tiểu nữ nhi xuống, ước lượng cây côn bổng trên
tay, nở nụ cười âm hiểm đi về hướng ngự hoa viên.
Bên này tiểu công chúa còn chưa có hiểu chuyện gì, liền nhìn sang mẫu
hoàng hỏi: “Phụ thân sao lại không đoán tiếp thế?”
Niếp Thanh Lân xoa nhẹ huyệt thái dương, chỉ cảm tháy tại sao hai đứa
bé này đều cùng ở trong bụng nàng, cùng thời điểm, mà lại sinh ra hai tính
cách hoàn toàn khác nhau, một đứa thì tinh quái, một đứa thì ngây thơ hồn
nhiên, nàng nhẹ nhàng gỡ xuống bánh hoa quế đường trên tay nữ nhi: “Con
ăn đồ này ít thôi, phải ăn nhiều trái hồ đào mới tốt cho đầu óc được!”
Đúng lúc này, cách đó không xa ở hoa viên truyền tới tiếng la thảm của
trẻ con bị đánh, Niếp Thanh Lân ôm nữ nhi lên, cảm thấy nàng không nên
quấy rầy cha con hắn giao lưu tình cảm. Lúc này, nàng nên ôm tiểu nữ nhi đi
ngủ một giấc thì tốt hơn.
Trên đường về tẩm cung, nàng nhìn thấy tướng công đang vung lên cây
côn bổng, tuy giơ cao lên nhưng lực rơi xuống lại khá nhẹ, đáng tiếc chiếc
mông nhỏ của nhi tử lâu ngày chưa chịu khổ, cũng không biết có sưng đỏ
hay không...
Lúc này giữa trưa mặt trời đang chiếu sáng lạn, nàng chưa từng có cảm
giác thì ra trong thâm cung cấm này ánh mặt trời cũng có thể ấm áp như