trẫm sao có thể sánh bằng da dày thịt chắc như chàng nếu như chàng mà
đánh đau nó là trẫm không đồng ý đâu!”
Nhắc tới việc chuyên đi gây họa lớn nhỏ, cũng không phải là hổ phụ
sinh khuyển tử sao. Năm đó khi Thái phó còn bé cũng chẳng phải hỏa thiêu
xích bích, đem một con thuyền hàng lớn làm cho cháy sạch đến trơ cả khung
ra, hôm nay con trai nàng, không phải cũng chỉ là đốt bức tường thôi sao,
chẳng lẽ hắn còn muốn treo đứa nhỏ lên đánh?
Đáng tiếc Thái phó vẫn một lạnh lùng phất tay áo nói: “Hôm nay nó
gây họa như vậy nàng còn muốn chiều nó sao, hàng răng cửa của Trần Các
Lão vẫn còn đang nằm ngoài kim loan điện kìa! Nếu không dạy dỗ nó cho
đàng hoàng, nói không chừng nó đốt luôn cả giang sơn Đại Ngụy này!”
Nói xong liền mang theo mấy tên thái giám cung nữ bắt đầu đi tìm tiểu
nghịch tử, nhưng mà tiểu tử này ước chừng biết trước, đúng là lẩn trốn khá
kĩ, hắn đi tìm những ba vòng mà vẫn chưa thấy.
Mắt phượng Thái phó ngày càng trợn cao, ngồi trong nội điện của Thái
Tử, dùng côn bổng gõ thùng thùng lên mặt bàn.
Đúng lúc này, tiểu công chúa vừa cắn bánh hoa quế, vừa tựa vào cửa
đại điện, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thần bí nói: “Phụ thân, người đoán
xem ca ca ở đâu?”
Nhìn thấy cô bé con xinh xắn như ngọc đứng đó, khuôn mặt Thái phó
liền chậm rãi giãn ra, buông côn bổng, vươn tay ra nói: “Gia bảo bối ngoan,
đến đây với phụ thân nào.”
Hắn luôn luôn nuông chiều tiểu nữ nhi này, liền ngay cả đối với mình
hắn cũng để con xưng hô theo kiểu dân gian thân mật. Hôn nhẹ lên khuôn
mặt mũm mĩm của con gái, sau đó lại hỏi: “Gia bảo bối ngoan, nói cho phụ
thân, hoàng huynh con đang trốn nơi nào?”
Cái miệng tiểu công chúa dính đầy hoa quế đường, vẻ mặt đắc ý nói
“Ca ca không cho con nói, không nói cho phụ thân, phụ thân đoán đi.” Nụ
cười trên mặt Thái phó càng đậm, nét quyến rũ kinh quan lục cung hoàn
toàn hiển lộ rõ trên nét mặt vui vẻ của hắn: “Con len lén nói cho phụ thân là