Dân chúng nín thở ngây người ra nhìn, ai nấy đều trợn tròn mắt thầm
nghĩ: Má ơi, mấy người này làm là tiểu nhị của tiệm thuốc được, rõ ràng đây
phải là mấy thằng cướp trên núi giết người không chớp mắt.
Ôi, Không lẽ nơi này là cứ điểm bí mật của các hảo hán chốn sơn lâm?
Vương gia lúc này liền ôm Bát công chúa lên, đau lòng nhìn cái trán
của nàng bởi vì va vào góc bàn mà sưng đỏ, hắn chỉ hận không thể giơ đao
lên chém vào tên đầu sỏ quấy rối kia.
Nhưng Bát công chúa liền kéo tay áo của hắn nói: “Không được…”
Hưu Đồ Hoành cũng hiểu được ý nàng, nếu đã muốn mai danh ẩn tích,
không nên gây sóng gió thêm nữa.
Chân nhấc lên, liền đem Ngô công tử đá bay ra đường, sau đó ôm tiểu
nương tử trở về phủ.
Đúng lúc này, quan phủ cũng phái người qua đây, đội trưởng đội nha
dịch vốn luôn cùng Ngô công tử giao hảo, nghe nói thương nhân ngoại bang
đả thương con cháu của vương hầu đại Ngụy, liền lập tức mang theo một
đám sai dịch tiến tới truy bắt phạm nhân dị tộc.
“Chính là tiệm thuốc này” Tên côn đồ tìm được người tâm phúc, lòng
đầy căm phẫn chỉ tay nói.
Tên sai dịch nhìn tình cảnh thảm thiết trên đường, lại nhìn tới Ngô công
tử bị đá lệch cẳm, té xỉu ở một bên, quả thực là trợn mắt kinh ngạc. Sao hắn
lại không biết những hành động ác bá thường ngày của ngô công tử? Nhưng
bình thường những kẻ dị tộc hắn gặp cũng chỉ là những thương nhân bình
thường, không có chỗ dựa, chỉ đến đây buôn bán kiếm sống, nên dù bọn họ
bị đánh cho răng rơi đầy đất cũng chỉ dám nuốt máu vào trong! Nhưng đụng
phải thiết bản như thế này đúng là lần đầu tiên!
Đi vào tiệm thuốc, hắn thấy một tên tiểu nhị mang vẻ mặt tươi cười đi
ra đón, hỏi: “Xin hỏi, vị quan sai này tới bốc thuốc sao?”
Nha dịch trừng mắt nhìn hắn, cao giọng quát: “Là kẻ nào dám đánh
Ngô công tử?”