không?”
Thiệu Dương công chúa gật đầu, nhận lấy cốc nước, bởi vì vừa rồi bị
bắt quả tang, nên trong lòng có chút ngượng ngùng, nhất thời uống vội, làm
nước dính vào vạt áo lót, áo lót dán chặt vào làn da trắng như tuyết của
nàng. Ánh mắt Vương gia nhìn thấy liền dần dần tối sẫm lại.
Công chúa theo ánh nhìn của hắn cúi, đầu, lập tức có chút ngượng
ngùng che chặt phần trước ngực, đột nhiên, Hưu Đồ Hoành mãnh mẽ đem
nàng ôm vào ngực, môi áp lại, hơi thở ấm áp phả qua làm cho người ta có
chút đỏ mặt.
Cũng không biết có phải vừa do những hình ảnh trong giấc mộng vừa
rồi có quá mức thân mật hay không, cảm giác triền miên này liền làm cho
Thiệu Dương vô thức hơi hơi nhắm mắt lại, giống như âm thầm mời mọc,
làm cho nam nhân nhịn không được muốn giày xé đôi môi mỏng kia.
Nóng bỏng dây dưa, màn lặng lẽ được kéo xuống.
Hưu Đồ Hoành kinh ngạc phát hiện, trước kia khi ở trên giường, chân
tay nữ nhân này luôn cứng ngắc, nhưng nay thân hình mềm mại, uyển
chuyển, khiến hắn nhịn không được mà nhiệt huyết sôi trào yêu thương một
phen…
Một góc giường đang không ngừng lên xuống, bỗng lộ ra một cuốn
sách, bìa ngoài tiêu diễm dị thường ghi tiêu đề “Bí mật chốn khuê phòng”
thực làm cho người xem phải mặt đỏ tim đập, tác giả đề tên là “Hồng bút
thư sinh”.
Hoành Vương Gia vẫn còn đang chìm đắm trong ôn nhu lâu lắm rồi
hắn chưa được hưởng, đúng là một loại cảm xúc muốn rơi lệ. Người Hán có
nói đúng cực kỳ: “Trong sách đều có Nhan như Ngọc!” Hiện tại tiểu nương
tử của hắn đang đọc sách giải trí, hắn cũng tò mò, cũng lén lật thử mấy
trang, không nghĩ tới đều là những trang sách hương diễm cực lay động tâm
tình nam nhân, không biết là do vị thư sinh phong lưu nào trong Câu Lan
viện viết nên.