Xem ra bộ sách này đúng là chẳng khác gì xuân dược, nương tử đúng là
đã thay đổi linh động hơn trước không ít, làm hắn càng phải cố gắng xuất ra
tất cả vốn liếng, khiến cho nàng vui vẻ, không thể để giống như vị tướng
quân trong sách miêu tả kia, bị nương tử ghẻ lạnh vứt bỏ vào một góc...
Giang Nam xuân sắc lượn lờ, nhưng khuê phòng trong chốn hoàng
cung thì xuân sắc lại chậm chạp chưa tới.
Kinh Quan Lục Cung, hoàng phu của tân đế đã tắm rửa sạch sẽ, nằm
trên long sàng chờ đợi ngọc thể của Hoàng thượng đến lâm hạnh, nhưng nữ
nhân mềm mại kia vẫn là phủ phục trên bàn dài, vẫn đang múa bút thành
văn.
Thái phó nhịn rồi lại nhịn, đến lúc không kiềm chế được liền quát to:
“Niếp Thanh Lân, nàng lăn lại đây cho bản Hầu!”
Cuộc sống như thế này làm sao còn có thể sống nổi nữa đây? Ban ngày
thì hắn phải vào triều, căng óc ra để đấu trí với đám đại thần, khi hồi cung
còn phải đấu thể lực với “ông” con không lúc nào chịu yên của hắn. Suốt cả
một ngày dài, chỉ có “một khắc xuân tiêu” này mới đáng giá làm hắn chờ
mong, nhưng tiểu nữ tử này gần đây lại đang si mê văn chương viết lách,
nghe nói là nàng dùng tên nặc danh biện soạn vài cuốn sách đem bán ở hiệu
sách, thậm chí bán chạy dị thường!
Trứng gà rất thích tiêu khiển như vậy, thật ra hắn cũng không hề dị nghị
chút nào, nhưng nó ảnh hưởng đến thời gian thư giãn của hắn sau một ngày
dài mệt nhọc, chuyện này thì thật không dễ dàng bỏ qua! Gầm lên giận dữ,
thế mà bóng dáng yêu kiều vẫn viết văn kia không mảy may nhúc nhích, vẫn
đang múa bút thành văn.
Thái phó đại nhân vác khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo đi tới, nhìn qua vao
mỹ nhân, thấy những dòng chữ trên trang giấy đang viết đến chỗ gay cấn
nhất --- Quả phụ kia e lệ hô: “Tướng quân mau mau dừng tay! Đừng lột
quần ta ra mà...” Tướng quân liền đem đôi chân dài trắng như tuyết của quả
phụ dang ra rộng hơn nữa, miệng nói: “Nương tử cứ thong thả nằm đó, lát