Nó được sinh ra ở thôn Hoa Khê, khi chào đời cũng không hề cất một
tiếng khóc, khi bà đỡ dùng sức véo mông nó, nó cũng chỉ nhếch mép, dưới
màng tai non nớt chỉ vang lên những tiếng bốp bốp vang vọng.
“Đáng tiếc, đứa nhỏ này bị câm.”
Thông thường ở các vùng nông thôn, khi sinh ra, chỉ cần chân tay đầy
đủ rắn chắc là được, sinh ra một cậu con trai tàn tật có chút đáng tiếc, nhưng
mà vẫn may mắn nó chỉ không biết nói, còn lại chân tay vẫn hoàn hảo.
Cuộc sống ở thôn Hoa Khê tựa như làn nước suối chảy qua thôn, mượt
mà êm đềm trôi qua.
Cha nương đặt tên nó là A Khê, tuy rằng nó chưa bao giờ giống như
nước suối có thể phát ra âm thanh róc rách. Có một vị thầy bói đi ngang qua
thôn, nương bán gà đổi lấy ba đồng tiền, muốn xem thử vận mạng đứa con
câm của mình. Kết quả, vị đạo sĩ tự xưng là thần toán tử đó lại liên tục lui về
sau ba bước nói: “Kiếp trước sát nghiệp quá nặng, vốn nên rơi vào con
đường làm súc sinh, nhưng lại dựa vào một dòng chấp niệm muốn dược
thành người, nên thân thể phải mang theo tàn tật, bây giờ hắn phải tạo thiệt
nhiều thiện duyên để chuộc lại lỗi lầm mới được...”
Sau buổi nói chuyện này, nương liên tục lắc đầu, về nhà bật khóc cho
số phận của hắn.
Thất ra nó không hề bi thương, không nói chuyện được cũng không
sao, không cần cả ngày phải cùng bọn trẻ con cởi truồng đáng ghét trong
thôn đùa giỡn. Mấy đứa trẻ trong thôn từng bắt nạt nó vì nó câm, từng giễu
cợt nó, đẩy nó vòa trong cái ao chứa đầy phân, nó cố gắng trèo lên, sau đó
liều mạng nhào đến đè thằng nhóc thủ lĩnh kia, đem đầu của thằng bé đó ấn
vào ao phân. Sau đó nhờ có mấy người lớn chạy đến kịp mới có thể cứu
được thừng nhóc xui xẻo kia.
Nương nó tức giận dùng roi đánh nó, nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh
như băng thì lại không nói lên lời.
Từ đó về sau, mấy đứa trẻ trong thôn không có đứa nào dám khi bắt nạt
A Khê câm điếc nữa.