nữa bản tướng quân sẽ nhiệt tình hầu hạ thoả đáng, bảo đảm nàng sẽ quên
tên trượng phu chết tiệt đã thành quỷ kia của nàng...”
Hắn nhớ rõ mấy ngày trước đây từng hỏi thăm về vị Hồng bút thư sinh
với bút pháp thần kỳ như hoa trôi nước chảy này là ai. Người khác đều viết
về thiên kim tiểu thư, vì sao nàng này lại đi viết về quả phụ. Không nghĩ tới
nàng lại nháy mắt nói với hắn: “Nếu muốn sách bán chạy, thì phải làm cho
người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mua những cuốn sách đủ loại người, từ phụ
nữ có chồng, quả phụ... Những người này đã được trải qua cuộc sống vô
cùng ly kỳ, nếu còn không bán chạy, thì thiên lý ở đâu?”
Lúc đấy hắn còn cảm thấy buồn cười, nhưng mà đến bây giờ thì cười
không nổi. Đam mê đến độ bỏ cả mọi việc như thế này... Hay là nàng muốn
theo những quả phụ kia, muốn trượng phu chết sớm để nếm thử trai tráng
của cả triều văn võ?
Nghĩ tới đây, một bàn tay hắn liền lấy luôn cây bút đang múa trên giấy,
ôm lấy eo nàng ôm lên long sàng.
Niếp Thanh Lân xõa mái tóc dài thoải mái cười to, chỉ chốc lát sau đã
bị nụ hôn của hắn chặn miệng, ở trên long sàng cùng vị nam tử mình yêu
quấn quít cùng nhau.
Dưới ánh đèn chập chờn của cung đình, một trong những tờ bản thảo
rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy trên đó có một hàng chữ nhỏ xinh đẹp:
“Hoang đường thế gian nhìn bằng mắt
Mấy ai hiểu được tấm chân tình
Ẩn sau mành trúc, sau chăn gối
Nam nữ yêu nhau có tội gì?
- Hồng bút thư sinh
Chương 133 - Ngoại truyện Cát Trúc Mã