cho một mâm hoa quế mật đường, còn được tặng thêm một thanh chùy thủ
quý.
Nhóm trẻ con trong thôn liền rục rịch, nhìn mâm bánh ngọt nuốt nước
bọt ừng ực, nhưng đứa nào cũng không dám tiến lên. Chỉ có một đứa nhỏ
chân kẹp ván gỗ, khấp khểnh đi tới, y y a a ra dấu ý bảo nó muốn tham gia
đấu vật với Thái tử.
Bọn thị vệ đứng vây xem bên cạnh, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó liền
cùng đám trẻ con cười vang. Nhưng mà đứa què câm điếc đó vẫn đang quật
cường nhìn tiểu Thái tử.
Ánh mắt kia trần đầy khiêu khích, tiểu Thái tử bị cảm xúc nào đó trong
ánh mắt đó làm đi đến giữa sân, học theo lời nói của phụ thân mình khi bàn
luận cùng các tướng sĩ: “Đang ở trong trận đấu, ngươi tuỳ ý dùng nắm đấm,
không cần phân biệt tôn ti cao thấp, nếu có thương vong đấy là do số phận.”
Âm thanh non nớt của trẻ con vừa nói xong, liền chọc cho bọn thị vệ
cười ồ lên.
Nhưng mà tình hình chiến đấu hăng hái đầy bạo lực kia đã làm cho
những người lớn không cười nổi nữa. Không biết thằng nhóc câm điếc là
con nhà ai, nó không khác gì một con sói chưa trưởng thành, mắt lộ ra tia
sáng hung hãn tấn công về phía tiểu Thái tử, mỗi một chiêu thức đánh ra tựa
như con thú bị thương liều mạng.
Dù từ nhỏ đã đợc vũ sư chỉ dạy, nhưng tiểu Thái tử cũng có chút đỡ
không nổi, bị thằng bé kia hung hăng đẩy ngã ra phía sau, làm bụi bay đầy
trên mặt đất.
Vài tên thị vệ, thái giám vội vàng đem hai đứa bé tách ra, nhưng tiểu
Thái tử cao giọng hô: “Không cho phép kẻ nào được tham gia, bằng không
ta sẽ phạt trăm trượng!”
Bị tiểu Thái tử nói vậy, mọi người đành phải đứng một bên khoanh
khoanh tay nhìn cảnh tiểu Thái tử cùng với thằng nhóc nhà quê kia tiểu cuốn
vào nhau, lăn lộn trên mặt đất như hai quả bóng bằng bùn.