“Kỳ nhi, con thua rồi, sao còn không chịu nhận? Chẳng lẽ lại muốn cho
bạn nhỏ bị thương kia đè con cả một đêm sao?” Một âm thanh mềm mại
nhưng hơi khàn khàn truyền đến.
Tiểu Thái tử bị kéo tụt cả quần, lộ ra cái mông nhỏ, bị áp chế không thể
động đậy, nhưng không ngờ tình cảnh này lại bị mẫu hoàng nhìn thấy, nó
cảm thấy mất mặt quá đi mất.
Muội muội đi theo bên cạnh mẫu hoàng đang gắng đem nĩa lấy từng
miếng hoa quế đường trên mâm, cắn một miếng, má phồng to lên, nói: “Mẫu
hoàng, ngài không phải nói con cùng ca ca đã lớn, không thể để lộ mông
sao? Sao Kỳ ca ca đã đem mông phơi ra ngoài thế?”
“A...” tiểu Thái tử bi phẫn, liền hướng về phía trời xanh rống to một
tiếng.
Niếp Thanh Lân buồn cười đem vị đứa bé đang nhìn mình chằm chằm
kia tự tay kéo lên, ôn nhu nói: “Con ta đã nhận thua, tiểu anh hùng tha cho
nó một lần được chứ?”
Tiểu A Khê sững sờ gật đầu, mặc cho bàn tay mềm mại kia kéo mình
lên khỏi mặt đất: “Ngươi tên gì?”
A Khê giật giật môi nhưng cũng không nói ra lời. Đứa bé bên cạnh thấy
vậy liền hô: “Nó là A Khê, nó bị câm điếc!”
Nghe nói tên này, mỹ nhân hiển nhiên là sửng sốt, trong ánh mắt lưu
chuyển cái gì đó nhưng rất nhanh liền lướt qua: “A Khê... Ngươi thắng rồi,
nhận phần thưởng đi.”
Nhưng mà nó lại không giống mấy đứa trẻ ở đây, thèm thuồng nhìn
mâm bánh, nó đưa bàn tay nhỏ dính bùn chỉ chỉ về phía môi nàng, lại chỉ chỉ
vào gương mặt mình.
Hành động đó đúng là làm cho người xung quanh phải hít một hơi thật
sâu, mồ hôi lạnh tuôn nườm nượp.
Tiểu Thái tử vừa mới kéo quần lên xong, thấy thế liền tức giận: “Mẫu
hoàng đâu phải mẫu thân của ngươi, dựa vào cái gì bắt mẫu hoàng phải hôn