Nó hướng mắt nhìn về bụi bay mù mịt phía xa, chỉ cảm thấy hai bên má
từng được hôn kia nóng bừng lên, khiến cả người đều sôi trào. Mười kiếp ư?
Nếu như phải trải qua mấy trăm năm luân hồi, hắn sẽ được gặp nàng một lần
nữa, ôm nhau ở dưới ánh trăng thưởng thức hương hoa nở, như vật hắn cũng
nguyện ý chịu đựng đau khổ của mười kiếp, để hồng trần mài dũa đi những
tham vọng công danh lợi lộc đó, chỉ còn lại trái tim, đổi lấy một tấm chân
tình...
Thôn Hoa Khê đã khôi phục lại cảnh yên tĩnh như xưa, người trong
thôn Hoa Khê vẫn sống cuộc sống bình thản hàng ngày, mặc thời gian chảy
xuôi. Chân của A Khê cũng không khỏi hẳn được, nó lại trở nên quái gở,
ngồi một mình trên sườn núi chăn dê luôn phát ra những tiếng cười si ngốc.
Trên đỉnh đầu nó là một mảng trời xanh, còn có những đám mây như đang
đan xen lượn lờ, hóa thành gương mặt tươi cười của giai nhân...
TOÀN VĂN HOÀN