ngươi?”
Nhưng Niếp Thanh Lân cũng chỉ mỉm cười nhìn gương mặt quật cường
của đứa bé, dùng khăn tay trắng nhẹ nhàng mà lau đi bùn đất trên khuôn mặt
của nó, sau đó nhẹ nhàng mà hôn lên...
Từ ngày đó trở đi, A Khê vẫn không chịu rửa mặt, mỗi ngày, lúc chăn
dê trên triền núi, khi không có người liền a a ô ô cười. Vết thương trên đùi
vẫn chưa khỏi hẳn, nó vẫn muốn trèo lên cành cây cao của đại thụ nhìn
xuống viên nơi tiên nữ đang sống.
Nhưng mà cây đại thụ đã bị người ta chặt gãy. Nghe nói bởi vì đại thụ
che cản hết ánh sáng trong sân, Thái phó đại nhân liền sai người chặt bỏ.
Những cánh cây lớn đều bị người kéo đi làm củi, chỉ còn lại những tàn lá
héo úa trên mặt đất.
Ngày Hoàng đế rời khỏi thôn Hoa Khê, nó liều mạng kéo theo cái chân
bị thương đuổi theo phía sau đoàn xe, nhưng đôi chân đó làm sao đuổi kịp
đoàn xe, bị bụi mù làm sặc, yết hầu tựa hồ như có một vật gì muốn dũng
mãnh trào ra, nhưng lại bị nghẹn lại, không thể thốt ra thành lời.
Nó leo lên một triền núi thật cao, bị một rễ cây làm ngã, vết thương ở
chân liền truyền đến một cơn đau thấu xương, Có lẽ cảm nhận được cơn đau
thấu xương đó, nó rốt cuộc giống như con thú bị thương, khàn khàn tru lên
một tiếng “Lân nhi...”
Nhưng sau tiếng gọi ngắn ngủi đó, trong lòng nó liền dâng lên một trận
mù mịt, thử phát ra âm thanh tiếp theo nhưng lại chỉ là những tiếng y y a a...
Ông thầy tướng số kia rốt cuộc cũng chuẩn bị rời thôn, đi đến cửa thôn
nhìn thấy nó bị ngã trên đồi cao, cũng chỉ lắc đầu thở dài: “Giữ quá nhiều
dục niệm không chịu buông tay, vì sao đã qua 5 đạo luân hồi cũng không
chịu bỏ xuống? Chấp niệm nhiều, đó là nghiệt...”
Nó nghe xong lời đạo sĩ nói, tựa hồ hiểu, lại như không hiểu, nhưng
nếu có hiểu, liệu có thể buông sao?