Điều này khiến cho Thượng Ngưng Hiên đi phía sau liên tục bóp tay,
chỉ hận không thể bẻ cái đầu heo của Vương giá béo ú này xuống, đá văng
ra xa.
Đợi đến khi Vinh Thân vương gia xuống xe ngựa, trong xe lại bước
xuống một thiếu niên mỹ mạo, vóc người gầy gầy, vận y phục màu hồng, cổ
áo hơi trễ xuống, mày tô mắt vẽ, một cỗ hơi thở phong trần không cách nào
che giấu được phả vào mặt người đối diện.
Xem ra An Vinh Vương gia này chơi đùa đã thăng cấp lên một cảnh
giới mới, lại đùa tới đoạn tụ rồi.
Thái phó không nói tiếng nào, Thượng Ngưng Hiên không thể không
mở miệng ngăn cản: “An Vinh Vương gia, bồi Thái phó đại nhân uống rượu,
những kẻ không có liên quan thì không cần theo chứ?”
An Vinh Vương gia nghe xong, thầm mắng mình hồ đồ. Đang định
xoay người lệnh cho thiếu niên quay trở về, Thái phó lại ngoài dự đoán mọi
người mở miệng: “Hôm nay chỉ là để thoải mái uống rượu, lễ nghi phiền
phức trên triều đình bỏ sang một bên đi, trên bàn tiệc thì náo nhiệt một chút
mới tốt.” An Vinh Vương gia nghe thấy cười ha ha không ngừng.
Thượng Ngưng Hiên nghe xong thầm mắng mình hồ đồ, vội vàng căn
dặn thị vệ sau lưng đi nhạc phường tìm vài cầm nương ca cơ nổi bật đến
giúp vui.
Cứ thế, thiếu niên trang điểm đậm đen kia cũng theo lên lầu.
Đợi đến khi mấy người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, rượu và thức ăn cũng
đã mang ra, tiếng đàn du dương vang lên, giọng hát mềm mại của ca cơ yểu
điệu cũng thay đổi, khiến bàn tiệc rượu lập tức bao trùm ý xuân.
Thượng Ngưng Hiên cùng Vương gia sau khi kính rượu Thái phó xong,
hắn bỗng mở miệng hỏi: “An Vinh Vương gia, bản Hầu nghe nói tiểu nữ của
ngài sắp xuất giá, không biết được gả cho công tử nhà ai thế?”
Gương mặt béo ú của An Vinh Vương gia hơi hơi cứng lại, sau đó vừa
cười vừa nói: “Tiểu nữ từ nhỏ đã được hứa gả cho Đô úy Bình Tây Vương