ánh, trông càng sang trọng mà lại không tăng thêm trọng lượng. Chỗ để cầm
tay trên cánh cung được bọc bằng một lớp da trâu thượng hạng.
Vệ Thái phó kéo kéo dây cung bằng gân bò, suy nghĩ một chút lại nói:
“Chặt quá, hạ độ căng xuống chút nữa. Ngoài ra da trâu có hơi cứng, bên
ngoài quấn thêm chút lông tơ đi.”
Đốc công vội vàng đáp vâng, trong lòng thì sáng tỏ. Phủ Thái phó
không có tiểu công tử, hơn nữa cung tiễn dành cho tiểu công tử hà tất tinh
xảo thế này? Nhất định là đưa cho ái thiếp kiều sủng nào đó thưởng thức rồi.
Cũng không biết mỹ nhân tuyệt sắc như thế nào lại có thể khiến Thái phó
đích thân ra lệnh cho đốc công, để sư phó am hiểu về cung tiễn nhất chế tác
cây cung giống như món đồ chơi này.
Thượng Ngưng Hiên không phải là hai muội muội ngu ngốc của y,
không có tâm tư đi suy nghĩ chuyện phong lưu của Thái phó. Trong lòng y
vẫn đang lộn tùng phèo, bởi vì binh bộ kiêm quản lý kho quân khí, giám sát
chế tạo vũ khí nhất định phải vào tay y. Nhưng kể từ khi Thái phó phân phó
y bí mật giám sát chế tạo đám vũ khí này, thì lại không công khai những thứ
này dùng để làm gì, chỉ nói là thực nghiệm phương pháp nấu gang mới, nếu
như khí cụ sản xuất ra làm hắn hài lòng, thì sẽ thay thế hàng loạt cho vũ khí
của ngự lâm quân.
Định mức của số binh khí này vừa mới bắt đầu cũng không nhiều lắm,
thế nhưng con số cứ vài ngày lại đổi mới một lần kia, khiến y bỗng nhiên
phát hiện tổng số lượng nhiều ngày gộp lại, thực sự là một con số kinh
người! Trang bị cho mười nhóm ngự lâm quân cũng đủ, quả thực có quy mô
đủ cho một lần phát động chiến tranh rồi!
Thái phó... Đây là muốn làm gì? Đáng sợ nhất chính là, y thân là Binh
Bộ Thị Lang, vì sao Thái phó không chịu công khai với y?
Chất chứa phần tâm tư thấp thỏm này, Thượng Ngưng Hiên thỉnh Thái
phó đã giám sát xong đến Định Ba Lâu uống rượu.
Hôm nay Thượng Ngưng Hiên đã bao trọn tửu lâu lớn nhất kinh thành
này, mặc dù có thể gọi đầu bếp trong phủ của mình tới bày tiệc rượu, nhưng