Nguyễn công công đi theo phía sau, trong lòng suy nghĩ vì sao Thái
phó phát uy? Chẳng lẽ là vị tân phụ này đã khi dễ Vân phi, Thái phó rốt
cuộc vẫn là tình cũ khó quên?
Còn chưa nghĩ thông, Thái phó đã lại ném ra một câu: “Nguyễn công
công, Vân phi rảnh rỗi nuôi mèo, chứng tỏ ăn mặc chi tiêu trong cung đầy
đủ. Gần đây triều đình thiếu tiền, bách tính khốn đốn, hiển nhiên phải tiết
kiệm mới tốt, sau này chi phí trong cung của nàng ta có thể giảm đi rồi.”
Nguyễn công công vội vàng đáp vâng, nhủ thầm trong bụng, những
tháng ngày cực khổ của Vân phi rốt cuộc đã tới rồi! Tâm tư Thái phó thế này
thực khiến ông hồ đồ, tỷ muội Thượng thị mỗi người bị đánh 50 đại bản,
nghiêm trị hồng nhan. Chẳng lẽ thật sự là trút giận thay cho Hoàng thượng?
Nghĩ như vậy, ngay cả chính ông cũng cảm thấy buồn cười, sao có thể
chứ!
Ngay tối hôm đó, vật dụng bài trí trong cung Vân phi đã bị thu hồi hơn
phân nửa. Vân phi cũng cởi xuống một thân hồng y từng được tình lang tán
thưởng, toàn thân trắng toát, thống khổ ngồi trên ghế, nhìn người của nội thị
giám dọn đồ đi. Nàng ta chỉ nghĩ muội muội đã rót vào tai Vệ hầu những lời
sàm ngôn, mới dẫn tới cớ sự này.
Quả nhiên chỉ thấy người mới cười, nào ai hay người xưa khóc!
Vệ Lãnh Hầu, ngươi vì người mới, bức hại ta như thế, từ nay về sau
giữa ta và ngươi không còn tình yêu, chỉ có một chữ hận! Trong lòng nhanh
nhẹn ra quyết định, mặc kệ nước mắt lăn dài trên má...
Trải qua chuyện hôm nay, giai thoại Vệ Thái phó quân pháp bất vị thân
lập tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ, phong ba say rượu đêm khuya
xông vào hoàng cung trước đó cuối cùng cũng trôi qua, ngay cả Ngô các lão
bị ép bế môn tại nhà cũng rất hài lòng, mấy sợi râu dê vểnh lên cũng đã rũ
xuống.
Thế nhưng có một người bắt đầu đứng ngồi không yên, người này
chính là Binh Bộ Thị Lang Thượng Ngưng Hiên.