đỏ đã nổi đầy tay, còn bị Bình Nhi liên lụy đứng ở đây chờ Thái phó, Bình
Nhi thực sự là tội đáng chết vạn lần!” Nói xong mắt liền ngấn lệ dập đầu
xuống đất.
Lời kịch này, Tứ phu nhân nghe thấy lại thỏa mãn một phen. Thái phó
anh minh, nghe xong Bình Nhi nói, hẳn là đã rõ tỷ tỷ ôm mèo tới che đậy âm
mưu gì rồi. Chỉ mong bộ dạng thê thảm đáng thương hiện giờ của mình
khiến phu quân thương xót, lại tiếp tục nhu tình đêm đó...
Nụ cười trên mặt Thượng Vân Hương còn chưa tan, đã nghe thấy giọng
nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thái phó: “Vốn nghĩ hạ nhân Thượng
phủ hẳn là đều giống nhau, không nghĩ tới, diện mạo miệng nhọn răng sắc
thế này thì là một nô tài xảo quyệt, trong đầu toàn nghĩ chuyện luồn cúi. Chớ
làm hư chủ tử nhà ngươi, ngươi đã nói mình tội đáng chết vạn lần, vậy bản
Hầu sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu, lôi ra ngoài đánh chết.”
Chương 16
Thái phó ngay cả giọng nói cũng không thay đổi, vừa dứt lời đã có thị
vệ chạy tới kéo Bình Nhi ra ngoài. Bình Nhi bị dọa sợ đến thét chói tai: “Tứ
phu nhân... Tam tiểu thư! Tiểu thư, mau cứu em, mau cứu Bình Nhi!”
Thượng Vân Hương cũng không ngờ tới Thái phó lại thốt ra lời như
thế, sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng nói: “Thái phó, Bình Nhi mặc dù có
sai, nhưng tội không đáng chết mà!”
Vệ Lãnh Hầu nhìn nàng ta đầy thâm ý: “Đả thương Long thể là đại tội
liên lụy cửu tộc, nàng ta không chết, lẽ nào ngươi muốn gánh lấy cái tội
danh tày trời này? Ngươi trước về phủ bế môn đi, chuyện ả nô tài này, chớ
nhắc lại nữa.”
Một câu nói sau khi đóng đinh Thượng Vân Hương với khuôn mặt
trắng bệch đứng như trời trồng ở đó, Vệ Thái phó như một cơn gió xoay
người rời đi.