lãnh, hôm nay chỉ là một con súc sinh lông dài, lại khiến hắn gấp đến độ như
muốn mạng hắn vậy.
“Ngươi thích?”
Niếp Thanh Lân đắn đo không biết nên nói thế nào mới làm vừa lòng
Thái phó đại nhân, để hắn lưu lại cho con lông mềm này một mạng. Nàng
bèn do dự gật đầu.
Thái phó đại nhân lần này lại dễ nói chuyện, không làm khó nàng mà
sảng khoái nói: “Vậy thì ở lại trong cung để người giải sầu, nhưng sau này
nếu nó còn đả thương đến da thịt hoàng thượng dù chỉ một chút, thì đừng
trách bản Hầu không nể mặt!”
Thái phó bỗng dưng nể mặt mũi Hoàng thượng nàng như thế, Niếp
Thanh Lân thật có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng chớp đôi mắt to cảm
ơn Thái phó.
Vệ Lãnh Diêu là xử lý chính sự chưa xong mà chạy tới, bây giờ nhìn
Long châ tử đích xác không có gì đáng ngại, nên mới yên tâm quay về tiếp
tục xử lý chính sự. Vì vậy lại ôm Long Châu tử mềm mại thơm tho một hồi,
nỗ lực đè nén ý muốn hôn Long Châu, sau đó xoay người rời đi.
Đợi Thái phó đi rồi, Niếp Thanh Lân không vội vã gọi Trương ngự y,
mà là đi tới ôm con mèo lông dài vào trong lòng, vuốt ve đám lông trắng
mềm mượt của nó nhỏ giọng nói: “Tao với mày thật có chút người cùng
cảnh ngộ, đều là không nơi nương tựa, mặc cho người ta bài bố lợi dụng, ở
trong cung làm một con cờ đáng thương. Hôm nay giữ lại cho mày một
mạng, nhưng tạo hóa sau này thì phải dựa vào bản thân mày rồi.”
Dứt lời, hiếm hoi thở dài một hơi.
Còn Thái phó ở bên ngoài thì lại là thần thanh khí sảng đã lâu không
có, trong lòng tính toán: Hôm nay An Tây Vương chưa trừ, khu bình Tây đã
bày binh bố trận, chỉ đợi hiệu lệnh. Bây giờ hắn vẫn chưa rảnh hưởng thụ
nhu tình mật ý, hơn nữa trong cung nhiều người lắm miệng, phóng túng quá
mức khó tránh khỏi sẽ bại lộ, bị người có lòng dâng tấu.