không quá mức chướng mắt, thì thật nhịn không được muốn hôn một cái.
Hắn lập tức cảnh tỉnh đứng phắt dậy, đi vòng ra sau lưng Hoàng đế, hít
một hơi nói: “Bản lĩnh xoa bóp của bản Hầu cũng không tệ, liền thay thánh
thượng xoa một lát đi.”
Dứt lời cũng không đợi hoàng thượng ân chuẩn, liền tự xoa nắn.
Đến khi bàn tay đặt lên cổ, mới phát hiện da thịt trên người hoàng
thượng thực sự là không chỗ nào không mềm mại trơn bóng, ngay cả cổ
cũng như noãn ngọc khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy mình bị một bàn tay như chiếc kềm ấn
xuống, nhưng bàn tay kia lại không dùng lực, mà là sau khi vuốt ve nơi cổ
nàng, liền men theo cổ áo trượt xuống dưới. Tiếng chuông cảnh báo trong
lòng lập tức vang lên, nàng vội vàng giơ tay che kín cổ áo mình, bất chấp cổ
đau, kêu lên: “Thái phó!”
Nhưng âm thanh mềm mại kia lọt vào trong tai Thái phó lại như đang
làm nũng. Vệ Lãnh Diêu cũng không kềm chế được nữa, liền duỗi tay ôm
nàng vào trong lòng.
Niếp Thanh Lân khẽ kinh hô một tiếng, trợn mắt nhìn Thái phó, phát
hiện ánh mắt của Thái phó hệt như lúc ở trong rừng, trong lòng không khỏi
khẽ run lên: “Thái phó nhẹ chút, cổ Trẫm đau quá...”
Vệ Lãnh Diêu ôm tiểu nhân nhi vào trong ngực, trong nháy mắt tâm tư
vụt qua tia sáng.
Vốn tưởng rằng lạnh nhạt một thời gian, bản thân đối với tiểu Hoàng đế
sẽ nhạt đi, nhưng chưa từng nghĩ, khi gặp lại tiểu nhân nhi phấn điêu ngọc
thể này, toàn bộ tà hỏa đều tuôn ra!
Chỉ là lần này, hắn không muốn kiềm nén bản thân nữa.
Vệ Lãnh Hầu từ trước đến nay đã quen tùy tiện rồi! Tung hoành sa
trường, lật đổ triều cương, có ai không nghe theo lời hắn, thuận theo hắn?
Yêu chiều một đứa bé trai thì thế nào? Chẳng lẽ hắn phải khuất phục lễ
giáo ủy khuất bản thân sao?