Dứt lời lại giảm lực, bàn tay tiếp tục thân mật xoa bóp trên cần cổ mềm
mịn.
Ngự y viện phái tới cái thứ gì thế này!
Thái phó đại nhân vốn bình tĩnh lạnh lùng nay đã bốc hỏa rồi! Quát to
một tiếng: “Người đâu! Lôi tên thái y không có mắt này ra ngoài!”
Hai tên thị vệ lập tức tiến vào tẩm cung, nhấc Trương thái y đang hoang
mang lên lôi ra ngoài.
Thái phó vừa đến đã phát tà phong, dọa đám cung nữ thái giám trong
tẩm cung sợ đến quỳ đầy đất.
Niếp Thanh Lân thấy Vệ Lãnh Hầu đến chẳng có ý tốt gì, có chút
không chắc hắn là thay hồng nhan nào trong hai tỷ muội Thượng thị trút
giận. Thế nhưng nghiêm túc suy nghĩ một phen, ban nãy sau khi mình bị sái
cổ, cũng không có ý trách tội nhị vị quý nhân mà?
Chẳng lẽ là lúc mình bị tập kích kêu lớn quá, khiến hai vị giai nhân
kinh sợ?
Nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ ra, nàng bèn lấy tay đỡ cần cổ vẫn
còn đau, nhỏ giọng giải vây cho Trương ngự y: “Ngự y kia vừa mới vào ngự
y viện, đích thật là không có mắt, không biết cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có điều y
thuật lại rất giỏi. Mấy hôm trước cổ của Thái phó ngài đau nhức phải không,
có thể tìm hắn xoa bóp một phen...”
Chuyện này, cũng là từ trong miệng Nguyễn công công nghe được, ban
nãy lúc ông đến xem thương thế của nàng, thuận miệng thốt lên: “Sao lại bị
sái cổ giống Thái phó thế này!”
Vốn trong lòng Thái phó đang buồn bực tiểu Hoàng đế mở miệng cầu
tình cho ngự y trẻ tuổi kia, ngẫm nghĩ có phải là coi trọng sắc đẹp của tên trẻ
tuổi cường tráng kia rồi hay không. Nhưng sau khi câu nói quan tâm hắn
được thốt ra, cơn tức nhất thời được dập tắt không ít.
Gương mặt hắn từ từ hòa hoãn lại, bước tới gần Hoàng đế hỏi: “Thánh
thượng lâu rồi không gặp bản Hầu, làm sao biết chuyện cổ bản Hầu bị đau?”