“Mặc dù Thái phó gần đây sự vụ bộn bề, không thể gặp Trẫm, nhưng
Trẫm lại một lòng ngưỡng mộ tấm lòng lo nước lo dân cực khổ ngày đêm
của Thái phó, thường xuyên hỏi thăm Nguyễn công công xem Thái phó có
khỏe không. Nghe được Thái phó khoẻ mạnh, Trẫm dùng bữa cũng có thể
thêm vài chén.”
Được đám nữ quyến tinh anh trên đại điện ban nãy khai sáng, lần vỗ
mông ngựa này phải gọi là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đáng tiếc
cái cổ lại lệch qua một bên, khiến hiệu quả nịnh hót giảm đi ít nhiều.
Vệ Lãnh Hầu nhìn đứa trẻ đau đến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt,
lại vẫn liều mạng bày tỏ cõi lòng với mình, công phu vỗ mông ngựa chẳng
ra gì kia lại sưởi ấm lòng gan dạ sắt của hắn. Tâm tư cố ý không muốn gặp
tiểu Hoàng đế trước kia cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Hắn phất phất tay, lệnh cung nữ thái giám toàn bộ lui ra, sau đó nhích
tới cạnh tiểu Hoàng đế, nâng cằm nàng lên, nhìn nhìn thương tích trên trán
nàng. May là móng vuốt của con mèo nhỏ kia vẫn còn non nớt, vết cào cũng
không sâu, chẳng qua da của đứa trẻ này thật quá mềm mại, dù đã thoa
thuốc mỡ nhưng vết đỏ nhàn nhạt kia cũng sưng phồng lên, nhìn mà khiến
lòng người xoắn cả lại.
Ban nãy Thái phó vừa mới phát uy xong, Niếp Thanh Lân cũng không
dám né tránh bàn tay thô lỗ của Thái phó, chỉ có thể cùng Thái phó trố mắt
nhìn nhau.
Đến gần thế này, càng thấy dung mạo Thái phó rõ hơn.
Mắt phượng hơi nhướng lên, đôi mắt tinh tế toát lên vẻ lạnh lùng, sống
mũi thẳng cân đối, chỉ là đôi môi hơi mím lại, trông càng thêm mỏng. Mày
kiếm đen nhánh khiến cho gương mặt tuấn tú trông đầy anh khí...
Niếp Thanh Lân than thầm trong bụng, có thể đơn thuần thưởng thức
gương mặt này mà không bị thương tổn, là chuyện cảnh đẹp ý vui cỡ nào
chứ!
Vẻ si ngốc của đứa trẻ kia bị Thái phó trông thấy, nhìn cái miệng đỏ
thắm thơm như đàn hương đang nhếch lên, nếu như vết thương trên trán