Tiểu Long Châu trong lòng này, tuy là huyết mạch tôn quý của Hoàng
gia, ngồi trên bảo tọa cao cao tại thượng, nhưng nếu Vệ Lãnh Hầu hắn đã
động tâm tư, cho dù là bảo vật không thể chạm vào thì cũng phải ngoan
ngoãn nằm trong miệng hắn thôi!
Long Châu tử mặc dù đã định là một phế đế, nhưng tiểu nhân nhi ngoan
ngoãn khéo léo như thế này, sau này giữ lại mạng cho hắn ta cũng không
khó gì, chỉ cần thông báo rằng Hoàng thượng đã thấu hiểu hồng trần, tiến
vào phật đường. Vừa có thể nắm giang sơn, lại có thể chiều chuộng đứa trẻ
này...
Nghĩ đến đây, Vệ Thái phó vốn đã đấu tranh tư tưởng rất lâu bỗng thư
thái hẳn ra.
“Nếu hoàng thượng đã nói ngự y thủ pháp cao minh, vậy thì lát nữa gọi
hắn ta tới chẩn trị cho người đi. Nhưng hoàng thượng người là thân thể ngàn
vàng, sao có thể để một kẻ tục nhân hạ tiện tùy ý xoa nắn như thế. Chốc nữa
bảo cung nữ mang khăn tới che cổ lại, rồi mới cho phép tay nô tài kia đặt lên
trên.”
Niếp Thanh Lân không dám nhắc nhở bàn tay phàm tục của Thái phó
đại nhân vẫn còn đang sờ mó thân thể ngàn vàng của mình, chỉ có thể đáp
ứng từng cái một.
Đúng vào lúc này, tiếng mèo kêu truyền vào trong điện. Một con mèo
con trắng như tuyết đang sợ sệt thò đầu vào nhìn, trên cái đuôi nhỏ vừa mới
được bôi thuốc là miếng băng vải được thắt thành nơ bướm.
Vệ Lãnh Hầu lập tức đoán ra được cái giống lông lá xồm xoàm này
chính là kẻ gây ra họa, ánh mắt lạnh xuống liền muốn sai người đánh chết.
Nhưng Niếp Thanh Lân đã sớm nhìn ra vẻ mặt bất thường của Vệ hầu, lập
tức giành nói trước: “Con mèo này tuy đã gây họa, nhưng cũng không phải
cố ý. Một tiểu súc sinh thì biết gì chứ, nếu vì nó mà khai sát giới, có phải đã
làm nhục sự anh minh của Trẫm và ái khanh hay không?”
Vệ Lãnh Hầu cười nhìn Niếp Thanh Lân hơi lộ ra bộ dạng gấp gáp. Vật
nhỏ này, người khác cầm đao muốn giết hắn thì hắn bày ra bộ dạng thanh