Vốn nghĩ tống muội muội đích xuất qua đó, có thể kéo gần khoảng
cách tình cảm giữa mình và Thái phó đại nhân, ai dè, chút thông minh của
muội muội đều dán vào mông ngựa hết rồi. Còn cái ả Vân phi kia, cũng ngu
xuẩn không chịu nổi hệt như mẫu thân di nương thiển cận của ả ta!
Hai tỷ muội đấu tâm nhãn, kết quả toàn thua, làm hại Thái phó cũng
theo đó mà bị mất mặt, nhưng quan trọng nhất là hại đến con đường làm
quan của người làm ca ca là y gặp nhiều trắc trở, thực đáng chết mà!
Suy nghĩ cả đêm, Thượng Ngưng Hiên cũng không chợp mắt, tìm lối
thoát cho bản thân.
Lại qua mấy ngày nữa, sắc trời hôm nay rất tốt, lại đúng vào thời điểm
nghỉ ngơi giữa triều, y vừa vặn phải bồi Thái phó đến kho vũ khí xem những
vũ khí mới ra lò, liền tiện thể nhân cơ hội này dò xét hư thực nơi Thái phó.
Phương pháp điều chế gang dùng để đúc đao, mâu là áp dụng phương
pháp cách tân do Thái phó mang tới. Vũ khí chế tạo lộ ra hàn khí, phi
thường rắn chắc sắc bén.
Phương pháp cổ quái kia vừa nhìn đã biết không phải là phương pháp
luyện sắt mà Trung Nguyên vẫn dùng, cũng không biết Thái phó thần thông
quảng đại đào ở đâu ra nữa.
Vệ Lãnh Hầu vung vẩy một thanh bán mã trường thương tựa như liêm
đao: “Cái này đã thử chưa? Chém chân ngựa lưỡi có xoắn lại không?”
Đốc công vội vàng trả lời: “Phương pháp mới để chế tạo vũ khí này rất
bền, dù có chém muời mấy cái chân, cũng không hề hư hao.”
Vệ Lãnh Hầu hài lòng gật đầu, căn dặn đốc công gấp rút chế tạo, nội
trong năm ngày phải hoàn thành số lượng quy định.
Hắn lại nhấc lên một cây cung nhỏ trên cái khay đốc công bưng tới.
Cây cung này là mấy hôm trước Thái phó cố ý căn dặn, được chế tác
rất tinh xảo, chất liệu để làm nên bộ khung được tinh tế lựa chọn trong hàng
ngàn cây song tử diệp, tính đàn hồi vô cùng tốt, lại không quá nặng. Cánh
cung được điêu khắc hoa văn tinh tế, lại còn khảm bảo thạch vụn sáng óng