Hiện tại xem ra, mẫu phi quả chí lí! Thân tại Hoàng gia còn là cái vị trí
lung lay thế này, lục nghệ dù có giỏi mấy cũng không phải là pháp bảo hộ
mệnh, ngược lại chữ “Giấu” trong “Giấu dốt” này, thực sự là một môn tuyệt
kỹ cần phải đục lỗ treo lên xà nhà để học tập rồi.
Bây giờ Thái phó đích thân giảng bài, tuyệt kỹ càng phải khắc ghi trong
lòng, vả lại thuật bắn cung thật sự không phải là lĩnh vực sở trường của
nàng. Sau vài lần luyện tập, khắp nơi đều là mộc tiễn, dọa đến đám thái
giám cung nữ bên cạnh ào ào lùi bước, tránh cho trở thành oan hồn dưới tay
Thánh thượng.
Vậy mà Thái phó trên triều đình mày nghiêm mắt lạnh khiến chúng
quần thần khiếp đảm kinh hồn, bây giờ làm phu tử lại nhẫn nại còn hơn cả
đại nho Ngô các lão. Sau khi uốn nắn tư thế của tiểu Hoàng đế mấy lần
không thấy hiệu quả, hắn dứt khoát đứng sau lưng Hoàng đế, duỗi tay ra kéo
tiểu Hoàng đế đến trước người mình, nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại kia
vừa sửa vừa nói: “Thánh thượng thả lỏng cánh tay một chút, để tránh lúc bắn
tên ra sẽ chệch hướng. Dựa vào lòng vi thần đây này, từ từ nhắm ngay...”
Niếp Thanh Lân chỉ thấy Thái phó cúi đầu, hơi nóng trong miệng chui
thẳng vào khoang tai nàng, hơi ngưa ngứa, nhưng lại không thể tránh. Trong
lòng thoáng hoảng hốt, mũi tên càng thêm chệch hướng, bay thẳng về phía
quả cầu lông trắng đang dùng móng vuốt gẩy gẩy mộc tiễn ở bên cạnh.
Quả cầu lông bị dọa sợ đến kêu “meo meo” đầy sợ hãi, liền chạy vào
trong đại điện không dám ló đầu ra nữa.
Dáng vẻ quẫn bách của quả cầu lông khiến đám thái giám cung nữ đều
cúi đầu cười trộm, thế nhưng An Xảo Nhi đứng ở một bên lại cảm thấy toàn
thân tuôn đầy mồ hôi lạnh.
Cổ lễ có nói: Thần và quân bắn, thần và quân cùng đứng, thần cách
quân một thước. Nhưng tên Thái phó kia không phải hiền thần, mà là đầu
đảng nịnh thần cùng Thánh thượng bắn tên đã khiến người ta bất ngờ. Hơn
nữa... Lúc nào thì Hoàng thượng thân mật với Thái phó như thế rồi?