sẽ ổn thôi. Vì thế nàng dần trở nên thông suốt tận hưởng mỗi một ngày mà
nàng trộm được.
Thế nhưng dạo gần đây tiếp xúc cùng Thái phó, thực sự là đã xốc toàn
bộ tinh thần, mỗi sợi dây thần kinh đều bị kéo căng ra, không dám để lộ chút
sơ sót nào.
Giờ đây chuông báo động đột nhiên được gỡ bỏ, lúc được buông lỏng
thì bệnh lại kéo tới như núi đổ.
Trương thái y vội vàng tiến cung chẩn trị, sau khi kê thuốc, xuất ra một
thân mồ hôi, đẩy lùi hàn khí, cơn sốt hạ thì chính là toàn thân bủn rủn vô
lực.
Ngay cả quà vặt ngày thường thích ăn cũng không làm dậy nổi tinh
thần.
Trương ngự y nhìn thấy mà tim đau nhức nhối, vừa vì cơ thể ngày càng
tiều tụy mà lo lắng, lại vụng trộm vui mừng vì mỗi ngày đều có thể tiến
cung trị bệnh cho Hoàng thượng, thường xuyên bầu bạn với giai nhân, trong
nội tâm của người thanh niên luôn giao đấu không ngừng.
Theo lý thuyết, Hoàng thượng xảy ra chuyện, làm phụ chính trọng thần
hẳn phải theo hình thức mà đến thăm một lần, ấy vậy mà Thái phó hình như
là đang bận rộn xử lý chuyện bình Tây, không có thời gian rỗi liếc mắt nhìn
Hoàng thượng bệnh nặng.
Thái phó lạnh nhạt với chủ nhân hoàng cung, ngược lại lại khiến Niếp
Thanh Lân thở phào một hơi dài đầy nhẹ nhõm.
Thái phó đại nhân quả nhiên ngạo cốt bừng bừng! Xem ra nàng đã
không đi sai nước cờ hiểm này, quả nhiên sau khi xé tan lớp màn ái muội
khiến Thái phó đại nhân mất đi hứng thú, hắn cũng lãnh đạm hẳn với nàng.
Niếp Thanh Lân cũng tự biết thân biết phận, nàng lấy cớ bị bệnh, dứt
khoát không lâm triều làm vật trang trí vô dụng, trốn trong tẩm cung thong
dong nhàn tản.